“Đúng là một kế hoạch tuyệt vời. Em đã nói với anh đó là một kế
hoạch tuyệt vời mà.”
“Em đâu phải người bóp cò.”
“Em còn tin được ai khác để hạ sát em - hạ sát Elizabeth chứ?”
“Bắn một cái đích, và tay anh vẫn còn run đây này.”
“Em hơi cảm thấy chấn động qua lớp áo vest.”
Và khoảnh khắc ấy vẫn làm cô thấy sốc. Màu đỏ loang trên lớp vải
trắng, cô lại nghĩ. Thậm chí còn biết mấy viên nhộng đựng máu đã
kích hoạt theo lệnh của cô, nhưng vết máu loang vẫn gây sốc.
“Garrison rất cừ, và trợ lý giám đốc cũng vậy. Ông ấy lái xe như
điên.” Cô cười, hơi loạng choạng. “Có mặt Pickto ngay ở đó, tại hiện
trường, biết chắc hắn sẽ báo với nhà Volkov rằng Elizabeth đã chết,
không có lý do gì nghi ngờ nữa.”
“Và bởi có người muốn bỏ tiền ra mua mạng sống của em, hẳn sẽ
có kẻ đứng ra nhận trách nhiệm về vụ ám sát này. Và thậm chí nếu
không ai nhận thì vụ việc cũng đã được công bố. Elizabeth Fitch bị
bắn và chết trong buổi chiều nay sau khi làm chứng tại tòa án liên
bang.”
“Công tố liên bang rất tốt với Elizabeth.” Giờ Elizabeth đã ra đi, cô
nghĩ. Cô để cho Elizabeth ra đi. “Em xin lỗi vì ông ấy không biết sự
thật.”
“Ông ấy sẽ càng nỗ lực để kết tội.”
“Ngoài anh, chỉ có Đại úy Anson, Garrison và trợ lý giám đốc, và
bác sĩ FBI tuyên bố Elizabeth chết là biết mọi việc. Đủ để tin tưởng.
Thế còn nhiều hơn mức em đã tin tưởng gần cả đời mình.”
Vì anh cần chạm vào cô, tiếp tục chạm vào cô nên anh đặt tay cô
lên môi mình. “Em rất tiếc cô ấy đã ra đi?”
“Không. Cô ấy đã làm những gì cô ấy cần làm, và có thể thanh thản
ra đi. Giờ em còn một việc cuối cùng phải làm cho cô ấy.”