gì đã xảy ra, và tôi muốn làm cho mạng sống họ cứu được trở nên
đáng giá. Tôi thôi trốn chạy.”
Cô không hề nao núng. Cô cứ ngỡ cô sẽ rất đau khi bị gọi là kẻ dối
trá, đồ nhát gan, đã để cho tính trung thực, động lực và hành động của
mình bị bóp méo.
Nhưng không hề. Nó chỉ khiến cô đi sâu thêm, nói chính xác hơn.
Cô giữ được đôi mắt bình thản, giọng nói mạnh mẽ.
Buổi làm chứng trước tòa kết thúc, cô bước ra có người hộ tống và
đi vào một phòng họp.
“Cô cừ lắm,” Garrison nói với cô.
“Tôi hy vọng thế.”
“Cô rất vững vàng, trả lời rõ ràng. Bồi thẩm đoàn tin cô. Họ hiểu cô
lúc mười sáu, Liz, và lúc mười bảy, đúng như họ hiểu cô lúc này. Cô
làm cho họ hiểu cô.”
“Nếu đúng vậy, họ sẽ kết án. Tôi tin họ sẽ làm vậy.”
“Tin tôi đi, cô đã khởi động mọi việc. Cô sẵn sàng phần còn lại
chưa?”
“Hy vọng vậy.”
Garrison nắm lấy tay cô một lúc, nói khẽ. “Chắc chắn nhé. Chúng
tôi sẽ đưa cô ra an toàn. Chúng tôi có thể bảo vệ cô.”
“Cảm ơn chị.” Cô chìa một tay cho Garrison. “Vì mọi thứ. Tôi sẵn
sàng đi rồi.”
Garrison gật đầu, quay đi, ra hiệu xuất phát. Cô ta nhét chiếc USB
Abigail tuồn vào tay mình vào túi, tự hỏi sẽ tìm được gì trên đó.
Họ vây lấy cô, hối hả đưa cô qua tòa nhà, về lối cửa sau nơi một
chiếc xe đợi sẵn. Họ vô cùng thận trọng. Chỉ một nhóm đặc vụ được
chọn lựa biết rõ lộ trình của cô, thời gian cô đi ra.
Đầu gối cô hơn run run, và một bàn tay nắm lấy cánh tay cô khi cô
vấp chân.