Norton, William Cosgrove và Lynda Peski bảo vệ suốt ba tháng vì có
những trì hoãn trong việc xét xử. Cho tới buổi tối sinh nhật lần thứ
mười bảy của tôi.”
“Chuyện gì xảy ra hôm đó?”
“Sĩ quan Barrow và Norton bị giết vì cố bảo vệ tôi khi sĩ quan
Cosgrove, và sĩ quan Keegan, người đã dàn xếp để thay chân sĩ quan
Peski, tìm cách giết tôi.”
Hai bàn tay siết chặt trên đùi, cô ngồi vững bất chấp những lời phản
đối.
“Làm sao cô biết việc này?” công tố hỏi.
Cô nói, và tiếp tục nói, về chiếc áo len và cặp khuyên tai, về chiếc
bánh sinh nhật. Về những tiếng hét và tiếng súng, về khoảnh khắc cuối
cùng cô ở bên John Barrow và những lời cuối cùng của ông ấy với cô.
“Ông ấy có một vợ và hai con trai mà ông ấy rất mực yêu thương.
Ông ấy là một người tốt, nhân hậu và can đảm. Ông ấy đã bỏ mạng để
cứu tôi. Và khi ông ấy biết mình sắp chết, khi ông ấy biết không thể
bảo vệ tôi, ông ấy bảo tôi chạy, bởi vì hai con người ông ấy tin tưởng,
hai con người đã tuyên thệ những lời như ông ấy, đã phản bội lời thề.
Ông ấy không thể biết còn những kẻ khác không, hay tôi có thể tin ai
khác ngoài chính mình. Ông ấy dành những giây phút cuối cùng của
mình để làm tất cả những gì ông ấy có thể nhằm giúp tôi an toàn. Cho
nên tôi bỏ chạy.”
“Và suốt mười hai năm cô sống dưới một cái tên khác và vẫn ẩn náu
trước các cơ quan chức năng.”
“Đúng vậy, và trước nhà Volkov nữa, trước những kẻ trong các cơ
quan chức năng nhưng làm việc cho nhà Volkov.”
“Điều gì thay đổi, cô Fitch? Tại sao giờ cô lại ra làm chứng ở đây?”
“Tôi còn trốn chạy được thì mạng sống mà cả John và Terry đã hy
sinh để gìn giữ còn được an toàn. Nhưng chừng nào tôi còn trốn chạy
thì không thể có công lý cho họ, hay cho Julie Masters. Và mạng sống
mà họ cứu được chỉ còn có một nửa. Tôi muốn mọi người biết những