“Giờ cứ bình thường thôi, thưa cô. Chúng tôi bảo vệ cô.”
Cô quay đầu. “Cảm ơn. Đặc vụ Pickto, phải không nhỉ?”
“Đúng rồi.” Gã siết tay cô trấn an. “Chúng tôi sẽ bảo vệ cô an toàn.”
Cô bước ra ngoài, có hộ tống, di chuyển nhanh về phía chiếc xe
đang đợi.
Brooks, cô nghĩ thầm.
Tiếng súng vang lên như búa nện vào đá. Cơ thể cô nảy lên, và máu
loang trên chiếc áo sơ mi trắng của cô. Trong khoảnh khắc, cô nhìn
thấy máu loang ra. Màu đỏ trên nền vải trắng, màu đỏ át màu trắng.
Cô gục xuống dưới thân mình che chắn của Garrison, nghe rõ
những tiếng hô, cảm thấy mình được nâng lên, ấn vào ngực.
Cô lại nghĩ, Brooks, rồi mặc cho mọi việc trôi đi.
Garrison đẩy Abigail vào ghế sau. “Đi! Đi! Đi!” cô ấy hét to với lái
xe. “Đưa cô ấy ra khỏi đây. Tôi không thấy mạch đập, không bắt được
mạch. Nào, Liz. Lạy Chúa tôi!”
Brooks, cô lại nghĩ. Brooks. Bert. Mảnh vườn xinh xắn của cô, cái
nơi thế giới mở ra vùng đồi núi.
Cuộc sống của cô.
Cô nhắm mắt và để mặc mọi việc.
Người ta công bố Elizabeth Fitch đã chết vào lúc ba giờ mười sáu
phút chiều.
***
Đúng năm giờ chiều, Abigail Lowery lên một chiếc máy bay riêng
bay về Little Rock.
“Trời đất ơi.” Brooks ôm lấy mặt cô, hôn cô. “Em đây rồi.”
“Anh cứ nói thế.”
Tì trán vào trán cô, anh ôm chặt cô đến mức cô không thở nổi. “Em
đây rồi,” anh lặp lại. “Anh có thể nói vậy suốt quãng đời còn lại của
mình.”