Lông mày Jake nhăn lại, “Tốt thôi. Cậu muốn chơi theo kiểu này chứ gì?
Thế thì xong mẹ nó luôn đi. Tôi vẫn còn con át chủ bài đây này, còn lâu mới
trưng ra.”
Myron đã chuẩn bị sẵn. Jake Courter sẽ cung cấp thứ gì đó. Tốt thôi, miễn
là Myron có thể biến nó thành lợi thế của mình.
“Cháu thấy có vẻ như là,” Myron chậm rãi nói, “Kathy đã đi về hướng nhà
của trưởng phòng quản lý sinh viên.”
“Thế thì?”
Myron không nói gì.
“Cô bé làm việc cho anh ta,” Jake nói;
Myron gật đầu.
“Có quan hệ gì?”
“Ồ, cháu chắc chắn là hoàn toàn trong sáng thôi.” Myron nói. “Nhưng có
thể chú muốn hỏi anh ta vài câu đấy. Chú rất tỉ mỉ mà.”
“Cậu định nói…”
“Cháu không định nói gì hết. Cháu chỉ quan sát thôi.”
Jake lại soi anh. Myron thản nhiên nhìn lại. Một chuyến viếng thăm của
Jake Courter có lẽ sẽ không làm Trưởng phòng Gordon suy sụp, nhưng chắc
cũng khiến anh ta bủn rủn đôi phần. “Thế còn con át chủ bài…”
Jake ngập ngừng. “Kathy Culver được hưởng thừa kế từ bà mình,” ông
nói.
“Hai lăm ngàn đô,” Myron bổ sung. “Cả ba người con đều được hưởng
như nhau. Tiền nằm trong tài khoản tín thác.”
“Không hẳn,” Jake nói, ông đứng lên xốc xốc quần. “Cậu muốn biết tại
sao tôi lại nói bằng chứng chí ra rằng Kathy đá bỏ trốn phải không?”
Myron gật đầu.
“Cái ngày Kathy biến mất, cô ấy đã đến ngân hàng,” nói tiếp. “Cô ấy rút
sạch tiền thừa kế. Từng cắc một.”