⠊
20
⡠
Myron quay trở lại New York. Anh chỉnh kênh radio. Ca khúc kinh điển
Careless Whisper của nhóm Wham đang vang lên da diết. Michael thở than
rằng sẽ không bao giờ khiêu vũ nữa vì ‘đôi chân tội lỗi đã lạc nhịp’. Sâu sắc
thật, Myron nghĩ. Rất sâu sắc.
Anh mở điện thoại trong xe gọi cho Esperanza.
“Có chuyện gì không?” anh hỏi.
“Anh sắp quay lại văn phòng chưa?”
“Giờ anh đang trên đường đây.”
“Em không làm anh chậm trễ nữa đâu,” cô nói.
“Sao thế?”
“Đang có một khách hàng bất ngờ đợi anh đấy.”
“Ai thế?”
“Chaz Landreaux.”
“Đáng lẽ cậu ta đang trốn ở Washington mà.”
“Ừm, cậu ta đang ở đây này. Trông thảm lắm.”
“Bảo cậu ta ở yên đấy. Anh về đây.”
“Là như thế này,” Chaz bắt đầu. “Tôi muốn hủy hợp đồng.”
Cậu bồn chồn đi đi lại lại trong văn phòng như một anh chàng sắp lên
chức bố, và đúng là trông cậu rất thảm. Nụ cười tươi ngạo nghễ giờ lặn mất
tăm. Dáng vẻ đĩnh đạc giờ thành ra lom khom. Cậu cứ liếm môi, đảo mắt lia
lịa, siết chặt rồi lại thả lỏng ngón tay.
“Sao cậu không kể từ đầu đi?” Myron khơi gọi.
“Không có từ đầu nào cả,” Chaz gắt gỏng. “Tôi muốn thôi. Anh định đối
đầu với tôi à?”