“Cậu không biết là mình đang bị lôi kéo vào chuyện gì đâu,” Myron tiếp
tục.
“Thôi mẹ cái giọng đấy đi, anh giai. Tôi biết rõ mình đang bị lôi vào cái
gì.
“Để tôi giúp đi, Chaz.”
Cậu khịt mũi. “Anh thì giúp được gi?”
“Tôi có thể ngăn chúng lại.”
“Ối dào, tôi biết. Đến lúc này anh đã làm quá tốt rồi còn gì.”
“Có chuyện gì vậy?”
Nhưng cậu chỉ lắc đầu.
Esperanza vào phòng đưa bản hợp đồng cho Myron. Myron chuyển cho
Chaz. Cậu vồ lấy rồi hối hả ra cửa.
“Xin lỗi, Myron. Nhưng đây là kinh doanh mà.”
“Cậu không đấu lại được chúng đâu, Chaz à. Một mình cậu không làm
được đâu. Chúng sẽ vắt kiệt cậu đấy.”
“Đừng lo cho tôi. Tôi tự lo được.”
“Tôi nghĩ là không được đâu.”
“Cứ tránh mẹ nó ra. Giờ không còn là việc của anh nữa.”
Cậu rời đi mà không thèm liếc lại đằng sau một cái. Khi cậu đi rồi, Win
mở cánh cửa giữa phòng hội nghị và phòng của Myron ra. “Cuộc trò chuyện
hay ho đấy,” Win lên tiếng.
Myron gật đầu, ngẫm ngoi.
“Chúng ta mất một khách hàng rồi,” Win nói. “Tệ quá.”
“Không đơn giản thế đâu, Win.”
“Cậu sai lầm là ở chỗ đó,” Win điềm tĩnh đáp lại. “Nó đơn giản thế đấy.
Cậu ta đá cậu để đến với một đại diện khác. Như cậu ta đã nói rõ ràng, ‘Giờ
không còn là việc của anh nữa.’”
“Chaz đang bị áp lực.”
“Và cậu đề nghị giúp cậu ta. Cậu ta từ chối.”
“Cậu ta chỉ là một thằng nhóc sợ hãi thôi.”
“Cậu ta là người lớn biết tự đưa ra quyết định rồi. Một trong những cái đó
là bảo cậu tránh mẹ nó ra.”