“Có chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì hết. Tôi đổi ý, thế thôi. Giờ tôi muốn hợp tác với
Roy O’Connor ở TruPro. Họ rất tầm cỡ. Anh tốt lắm, Myron, nhưng anh
không có các mối quan hệ như họ.”
“Ừ hứ.”
Im lặng. Đi đi lại lại nhiều hơn.
“Tôi có thể lấy hợp đồng được không?”
“Chúng giở trò gì mà làm cậu rối trí thế, Chaz?”
“Tôi không biết anh đang nói cái chó gì cả. Tôi phải nói bao nhiêu lần
đây? Tôi không muốn anh, được chưa?” Chaz đang căng thẳng, lảo đảo suýt
ngã. “Tôi muốn TruPro.”
“Không dễ thế đâu,” Myron nói.
“Anh định đối đầu với tôi à?” cậu hỏi lại.
“Chúng không dừng lại ở đó đâu, Chaz à. Cậu không xoay xở được đâu.
Để tôi giúp cậu đi.”
Cậu ngừng bước. “Giúp tôi? Anh muốn giúp tôi à? Thế thì trả hợp đồng
lại cho tôi? Và đừng giả vờ lo cho tôi nữa. Anh chỉ muốn phần của anh thôi.”
“Cậu có thực lòng tin thế không?” Myron hỏi.
Cậu lắc đầu. “Anh không hiểu rồi, anh giai. Tôi không muốn anh. Tôi
muốn hợp tác với TruPro.”
“Tôi hiểu. Và như tôi nói vừa nãy, không dễ thế đâu. Mấy tay đó nắm
được bi của cậu. Cậu tưởng cứ làm theo lời chúng là chủng sẽ thả tay ra.
Nhưng cậu không thể. Mà mãi mãi cũng không thể. Bất cứ khi nào muốn gì,
chúng lại thò tay vào quần cậu siết thêm phát nữa. Chúng sẽ không dừng lại
đâu, Chaz à. Chúng sẽ siết cậu cho đến khi đạt được mọi thứ chúng muốn
mới thôi.”
“Anh giai à, anh không biết cái chó gì hết. Tôi không cần phải giải thích gì
với anh cả.” Cậu đến bên bàn, nhưng mắt lại ngoảnh đi. “Tôi muốn bản hợp
đồng chết giẫm đó. Tôi muốn có ngay.”
Myron nhấc điện thoại lên. “Esperanza à, mang hợp đồng của Chaz vào
cho anh. Bản gốc ấy.” Anh cúp máy. “Một lát nữa thôi.”
Chaz không nói gì.