Myron ngước lên. “Cậu biết chúng sẽ làm gì cậu ta mà.”
“Đây là thế giới của ý chí tự do mà, Myron. Hồi còn đi học Landreaux đã
chọn tiền. Và giờ cậu ta chọn quay trở lại với bọn chúng.”
“Cậu sẽ đi theo cậu ta chứ?”
“Xin lỗi, gì cơ?”
“Đi theo Chaz. Xem cậu ta mang hợp đồng đi đâu.”
“Cậu phức tạp hóa cái đơn giản rồi, Myron. Cứ kệ đi.”
“Tôi không thể. Cậu biết là tôi không thể mà.”
Win gật đầu. “Có lẽ tôi sẽ làm.” Gã nghĩ một lát. “Tôi sẽ làm vì quyền lợi
cồng ty của chúng ta,” gã nói. “Để có thêm doanh thu. Nếu chúng ta giành lại
được Landreaux về công ty quản lý thì sẽ rất lãi. Cậu có thể khoái chơi trò
siêu anh hùng, nhưng đối với tôi thì đây không phải một chiến dịch đạo đức.
Tôi làm việc này vì tiền. Đấy là lý do duy nhất. Tiền.”
Myron gật đầu. “Tôi không đòi hỏi gì khác đâu.”
“Tốt. Miễn là chúng ta rõ ràng hơn về điểm đó. Và tôi muốn cậu cầm cái
này.”
Win đưa cho anh một khẩu Smith & Wesson .38 kèm đai đeo súng. Myron
đeo vào. Mang theo một khẩu súng quả là hết sức bất tiện, nhưng sức nặng
của nó khá ổn, như lời nhắc nhở về một thứ bong bóng bảo vệ. Đôi khi cảm
giác ấy làm ta phấn khích, thậm chí mạnh mẽ khó lòng đánh bại.
Và thường là vào lúc đó ta lại bị ăn đạn.
“Cẩn thận hơn cho tôi,” Win nói. “Lời tuyên bố được tung ra rồi đấy.”
“Lời tuyên bố nào?”
“Cái đầu cậu đã chính thức được treo giá rồi,” Win nói, như thể đây là một
cuộc trò chuyện vui vẻ trong bữa tiệc cocktail. “Ba mươi ngàn đô cho kẻ khử
được cậu.”
Myron nhăn mặt. “Ba mươi ngàn? Bố khỉ, tôi từng là nhân viên FBI đấy. Ít
nhất cũng phải cỡ sáu, bảy mươi ngàn chứ.”
“Kinh tế suy thoái. Thời buổi này khó khăn lắm.”
“Tôi bị giảm giá à?”
“Ừ, có lẽ vậy.”
Myron tháo khẩu súng lục, kiểm tra đạn. Đứng như anh nghi ngờ. Win đã