⠊
21
⡠
Jessica nghe tin nhắn trên máy trả lời tự động.
‘Chào chị Jessica. Em Nancy Serat đây. Em rất tiếc khi nghe tin buồn vè
bác trai. Bác thật sự rất dễ mến. Em không thể tin nổi. Bác ấy đã ở đây vào
buổi sáng hôm bác mất. Lạ quá. Hôm đó bác trông hoài niệm lắm. Bác kể hết
cho em về cái áo len vàng yêu thích mà bác tặng Kathy. Thật là một câu
chuyện ngọt ngào. Ước gì em giúp được nhiều hơn. Em thật không tin nổi…
Thôi, em lảm nhảm rồi, xin lỗi chị. Cứ căng thẳng là em lại thế. À, mà đến
mười giờ tối nay em mới về nhà. Lúc đấy chị ghé qua hay gọi điện cho em
cũng được. Chào chị.’
Jessica tua đi tua lại tin nhắn. Đến lần thứ ba. Nancy Serat đã gặp bố cô
vào buổi sáng hôm ông bị giết.
Lại một sự trùng hợp nữa ư?
Cô nghĩ là không.
Myron gọi cho mẹ. “Con không về nhà mấy hôm mẹ nhé.”
“Gì cơ?”
“Con đến ở với Win.”
“Ở thành phố à?”
“Vâng?”
“Thành phố New York?”
“Không đâu mẹ. Thành phố Kuwait.”
“Đừng có chơi trò ma lanh với mẹ, để dành nó cho bạn con đi,” bà nói.
“Thế sao con lại lên thành phố ở?”
Hừm. Anh có nên cho mẹ biết sự thật không? Bởi vì, mẹ à, có tay giang hồ
thuê người giết con, và con không muốn bố mẹ gặp nguy hiểm. Không. Làm