đồng không đề cập đến vấn đề này sao?”
“Điều khoản về nước nóng ấy hả?” Myron bẫy.
“Đại loại thế. Ý tôi là, thôi nào. Sao họ dám làm thế? Tôi cần tắm trước
trận đấu. Tắm nước nóng. Đòi hỏi thế là quá đáng à? Ý tôi là, tôi làm gì bây
giờ?”
Cắm đầu vào bồn cầu rồi xả nước đi, Myron vừa nghĩ vừa lấy đầu ngốn
tay day day thái dương. “Để tôi xem có làm được gì không, Timmy à.”
“Nói chuyện với tay giám đốc khách sạn đi, Myron. Làm cho nó hiểu tầm
quan trọng đi.”
“Theo tôi thấy thì,” Myron nói, “lũ trẻ mồ côi ở Đông Âu mà so với
chuyện này thì chỉ là muỗi. Nhưng nếu không sớm có nước nóng thì vào
khách sạn khác mà ở. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn đến cho Red Sox.”
“Ý hay đấy. Cảm ơn Myron.”
Cạch.
Myron chằm chằm nhìn điện thoại. Thật không tin nổi. Anh ngả người ra
sau, tự hỏi làm thế nào giải quyết ba vấn đề lớn đây: sự ra đi đột ngột của
Chaz Landreaux, có khả năng Kathy Culver sẽ xuất hiện trở lại và vụ đường
ống nước ở khách sạn Hilton, Toronto. Anh quyết định quên đi cái cuối cùng.
Người ta chỉ làm được chừng ấy việc mà thôi.
Vấn đề thứ nhất: Chaz Landreaux hợp tác với Frank Ache. Chỉ có một
cách duy nhất để giải quyết chuyện này. Lão anh Herman.
Myron nhấc điện thoại quay số. Anh vẫn thuộc lòng số điện thoại này. Sau
hồi chuông đầu tiên đã có người bắt máy. “Quán rượu Clancy.”
“Tôi là Myron Bolitar. Cho tôi gặp Herman.”
“Giữ máy nhé.” Năm phút trôi qua mới có người trở lại. “Mai. Hai giờ.”
Cạch. Không cần đợi câu trả lời. Bất cứ khi nào Herman Ache đồng ý gặp
bạn thì bạn phải sẵn sàng có mặt.
Vấn đề thứ hai: Kathy Culver. Tạp chí Nhũ hoa được gửi đến từ hộp thư
nội bộ trường. Nó không chỉ được gửi đến cho Christian Steele mà còn cho
Trưởng phòng Gordon. Tại sao? Myron biết Kathy từng làm việc cho tay
trưởng phòng. Công việc của cô bé không chỉ là sắp xếp hồ sơ? Có lẽ là
chuyện tình cảm chăng? Thế còn cô vợ đáng yêu của tay trưởng phòng? Cô