“Ối.”
Một khoảng lặng khó xử bao trùm lên họ. Cuối cùng Jessica phá vỡ bầu
không khí ấy. “Sao tối nay anh không qua nhà em?” cô hỏi, chật vật giữ
giọng thản nhiên.
Tim Myron đập thình thịch. “Thế thì muộn quá.”
“Không sao. Em cũng chẳng ngủ nhiều. Cứ gõ cửa sổ phòng em, Zorro.”
Cô cúp máy. Năm phút sau, Myron cứ ngồi lặng phắc nghĩ về Jessica.
Trước khi sự nghiệp của anh kết thúc, họ đã hẹn hò được một tháng. Cô ở với
anh. Cô chăm sóc anh. Cô yêu anh. Anh đẩy cô ra xa mình bằng một việc
dưới cái danh nghĩa trượng phu là bảo vệ cô. Nhưng cô không bỏ đi. Ít nhất
cũng chưa.
Esperanza mở cửa không thèm gõ. Cô nhìn anh mà gắt, “Thôi đi.”
“Gì?”
“Anh lại đeo cái bộ mặt đó rồi.”
“Mặt gì?”
Cô bắt chước anh. “Kiểu mặt cún thất tình đáng ghét.”
“Anh có làm mặt gì đâu.”
“Phải. Anh làm em ghê người đấy, Myron.”
“Cảm ơn nhé.”
“Anh biết em nghĩ gì không? Em nghĩ là anh thích chui trở lại quần của
Jessica hơn là tìm em gái cô ta đấy.”
“Giời ơi, cái gì nhập vào em thế?”
“Em đã ở đây, nhớ không? Khi cô ta bỏ đi.”
“Này, anh là đàn ông đàn ang đấy nhé. Anh tự lo cho mình được.”
Esperanza lắc đầu. “Lại déjà vu
“Gì cơ?”
“Tự lo cho mình đi. Vớ vẩn. Anh nói cứ như Chaz Landreaux ấy. Hai
người chả biết nghĩ gì cả.”
Khuôn mặt tối sầm của Esperanza gọi anh nhớ tới những đêm Tây Ban
Nha, cát vàng, trăng tròn trên bầu trời không sao. Đã có những khoảnh khắc
cám dỗ giữa họ, nhưng người này hoặc người kia luôn ý thức được rằng điều
đó có nghĩa gì bèn dừng lại. Những giây phút cám dỗ như vậy không bao giờ