thúc rồi. Không chừng mình lở mất cơ hội duy nhất…
Cơ hội gì?
Cô gạt giọng nói đó đi. Rồi cô mở cửa. Cô đợi cánh cửa kêu kẽo kẹt não
nề, nhưng nó trượt mở êm như ru. Cô bước vào bếp mà vẫn để cửa mở. Nếu
cần chạy thoát thật nhanh thì thế là tốt hơn cả.
“Nancy… Kathy?”
Cô áp chặt tay lên miệng. Cô không có ý đó. Kathy không ở đây. Jessica
muốn con bé ở đây lắm chứ, nhưng đâu dễ đến vậy. Kathy không có ở đây.
Và nếu nó ở đây thật thì cô chắc chắn không ngại ngần mở cửa vì em gái
mình. Em gái bé bỏng của cô. Đứa em với nụ cười rạng rỡ. Đứa em mà cô
yêu thương…
Đứa em mà mày đã để tuột mất. Đứa em mà mày đã nôn nóng xua đi vào
cái đêm nó biến mất.
Jessica cứ đứng trong bếp vài phút. Không có âm thanh nào, ngoại trừ
tiếng dế thệ thiết. Không có tiếng nước chảy. Không có tiếng tắm rửa. Không
có tiếng lạch xạch. Không một tiếng chân. Cô mở túi lấy ví ra. Bằng lái xe và
thẻ tín dụng đủ loại đều mang tên Nancy Serat. Cô lật mặt sau và bỗng khựng
lại trước một bức ảnh nhét vừa xinh vào ví.
Bức ảnh đó. Bức ảnh hội nữ sinh. Bức ảnh cuối cùng của Kathy.
Cô vứt chiếc ví xuống như thể nó là một sinh vật có vảy còn sống. Đủ rồi,
Jessica tự nhủ. Cô đi về phía ánh đèn. Lướt nhẹ một chân, rồi đến chân kia.
Trong vài giây cô đã đến bên cửa. Cửa hé mở, cho phép ánh đèn giờ không
còn bị che khuất nữa hắt qua. Cô lách vào, khom mình như cảnh sát cầm
súng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Và tình huống xấu nhất chính là cái cô phải đương đầu.
Jessica loạng choạng. “Trời ơi…”
Nancy nằm ngửa, hai tay để bên mình. Mắt cô bé lồi ra như hai quả bóng
golf, trừng trừng nhìn Jessica. Khuôn mặt thì tím thâm, nom như một vết bầm
to tướng. Miệng mở to, méo mó trong nỗi đau đớn vô bờ. Lưỡi thè ra như
một con cá chết. Toàn bộ biểu cảm của Nancy Serat vãn đông cứng trong cái
vẻ mà mọi tế bào trong cơ thể đều van lơn và thét gào đòi oxy. Một dòng
nước bọt mỏng ươn ướt bám vào cằm cô bé.