⠊
24
⡠
Jessica đỗ xe trước cân nhà mà Nancy Serat thuê cho học kỳ này, Nom nó
thực sự giống một căn nhà tranh hơn, nằm ở cuối một con phố tối tăm, cách
Đại học Reston gần hai cây số. Ngay cả trong đêm tối Jessica cũng thấy màu
hồng cá hồi của ngôi nhà, xem chừng tương phản chan chát với hành tinh trái
đất này. Cảnh quan trông như thể đám cây đã làm mấy bãi nôn ở đây - giống
mảnh sân trước trong phim Gia đình Munsters. Dòng chữ 118 PHỐ ACRE
mờ mờ in trên tấm biển dãi dầu mưa nắng. Một chiếc Honda Accord màu
xanh dương dán đề can Đại học Reston trên thanh giảm xóc đỗ trên lối vào.
Jessica bước xuống đạm tàn tích vỡ nát của những gì mà trước kia hẳn là
một con đường xi măng. Cô bấm chuông và lập tức nghe thấy tiếng lạch
xạch. Vài giây trôi qua. Không ai ra mở cửa. Cô thử lại. Lần này không có
tiếng lạch xạch nữa. Tuyệt không một âm thanh nào.
“Nancy ơi?” cô gọi to. “Chị Jessica Culver đây.”
Cô bấm chuông thêm vài lần nữa, dù trong một ngôi nhà nhỏ nhường này
khó mà có chuyện không nghe thấy tiếng cô. Trừ phi Nancy đang tắm. Có
thể. Nhìn qua mành cửa sổ, cô thấy đèn vẫn bật. Ô tô đỗ trên lối vào. Vừa nãy
Jessica còn nghe thấy tiếng chuyển động nữa.
Nancy hẳn phải ở nhà.
Jessica vươn tay về phía nắm đấm cửa. Bình thường thì một bộ lọc nào đó
trong tâm trí có thể sẽ ngăn cô mở cửa nhà một người gần như xa lạ (cô mới
chỉ gặp Nancy một lần). Nhưng hoàn cảnh này thì hầu như bất thường. Cô
túm nắm đấm cửa mà xoay.
Khóa.
Giờ thì sao?
Cô đứng ngoài cửa bấm chuông thêm năm phút nữa. vẫn không có gì.
Jessica đi vồng quanh ngôi nhà, tận dụng ánh đèn đường xa xa và đặc tính
phát sáng trong bóng tối của ngôi nhà để được dẫn lối. Cô vấp phải một cái