“Bọn tôi đi đây,” Myron nói. Anh đưa cho cô nàng tấm card. “Nếu cô nhớ
ra gì khác…”
“Được rồi, tôi sẽ gọi.” Cô nàng quay sang Esperanza. “Nhớ giữ liên lạc
đấy, Poca.”
Esperanza chỉ lẳng lặng gật đầu. Họ im lặng suốt quãng đường xuống cầu
thang. Khi ra đến ngoài không khí nóng bức, bao quanh bởi phố đêm, cô mới
nói, “Không có ý làm anh sốc đâu.”
“Không phái chuyện của anh,” anh nói. “Anh chỉ hơi ngạc nhiên, có vậy
thôi.”
“Lucy là ô môi. Em đã thử nghiệm một chút. Lâu rồi.”
“Em không phải giải thích đâu,” anh nói. Nhưng anh thấy vui vì cô đã nói
với anh. Myron không giấu Esperanza điều gì. Anh không thích phải nghĩ
rằng cô giữ bí mật với anh.
Họ định quay lại chỗ đỗ xe thì Myron cảm thấy họng súng gí sát xương
sườn.
Một giọng nói vang lên, “Cứ bình tĩnh, Myron.”
Là gã mũ phớt trong ga-ra. Gã thò tay vào áo khoác của Myron tước lấy
khẩu .38. Gã thứ hai, gã này để ria mép rậm rì, túm chặt Esperanza và gí súng
vào thái dương cô.
“Nếu Myron nhúc nhích,” Mũ phớt nói với gã kia, “cho óc con đĩ nổ khắp
vỉa hè cho tao.”
Gã kia gật đầu, nhếch mép cười.
“Đi nào,” Mũ phớt nói, lấy súng thúc Myron. “Đi dạo một chút.”