“Gary Grady.”
Lucy lắc đầu. “Không biết anh ta.”
“Thế còn Jerry thì sao?”
“À vâng, anh ta.” Cô nàng khẽ cười. “Tôi đoán đấy không phải tên thật.
Anh ta lúc nào cũng kín như bưng.”
“Thế hắn muốn gì?”
Cô nàng gật đầu như thể vừa nảy ra thứ gì đó. “Giờ thi tôi hiểu rồi.”
“Hiểu gì?”
“Anh ta hỏi tôi về bức ảnh tối chụp cách đây vài năm.”
“Bức này à?” Myron hỏi, lại chỉ vào ảnh Kathy.
“Phải. Một trong những cô gái của anh ta.”
Myron và Esperanza nhìn nhau. “Gái vị thành niên à?”
“Tôi biết thế quái nào được.”
“Cô không hỏi à?” Myron thắc mắc.
“Trông tôi có giống cớm không? Nghe này anh giai, nếu anh đến đây để
làm phiền tôi…”
“Không đâu,” Esperanza chữa cháy. “Anh ấy đáng tin mà.”
“Đáng cái con khỉ, Poca à. Anh ta đến đây gây rối với khẩu súng chết tiệt,
dọa người mẫu của tớ vãi tè ra quần đấy.”
“Bọn tớ cần cậu giúp,” Esperanza nài. “Tớ cần cậu giúp.”
“Tôi không muốn làm khó cho cô đâu, Lucy,” Myron. “Tôi chỉ quan tâm
đến cỏ gái trong ảnh thôi.”
Lucy do dự. “Được rời,” cuối cùng cô nàng lên tiếng. “Nhưng xê ra đã.”
Myron gật đầu đồng ý tắp lự. “Jerry đưa cô gái này đến chỗ cô à?”
“Phải, hồi đó tôi có một studio khác cách đây vài khu nhà. Như tôi vừa
nói, mấy năm qua anh ta đã đưa vài cô gái tới. Anh ta muốn chụp ảnh họ cho
mọi thể loại. Tạp chí con heo, những thước phim tình dâm ô, đại loại thế.
Phần lớn ngon hơn hẳn những cô ả đi qua cánh cửa này. Nhưng anh ta thường
giữ kín những bức ảnh đó cho đến khi họ lớn hơn chút. Tuổi hợp pháp, tôi
đoán thế.”
Cơn thịnh nộ lại trỗi dậy. Tay Myron siết lại thành nắm đấm. “Thế hôm
qua Jerry hỏi cổ về bức ảnh này à?”