“Chuyện gì đang diễn ra đấy, Lucy?” cô hỏi.
“Do thời buổi thôi,” Lucy nói. “Trong nền kinh tế này, đàn ông là nguồn
lao động rẻ hơn. Phần lớn phụ nữ ra đường hết rồi. Những người này là anh
em trai, anh em họ, trẻ đường phố.”
“Nhưng giọng họ…”
“Họ dùng thiết bị thay đổi giọng nói. Sharper Image bán mấy thứ đó,
nhưng tớ mua được hời hơn ở Village. Ta có thể khiến mấy cô bé nói được
giọng của Barry White
, hoặc ngược lại, Những người này có thể trở thành
một phụ nữ giọng khàn, một trinh nữ tuổi teen, một cô bé con - bất cứ thứ gì
mà đường dây yêu cầu.”
Myron sững sờ. “Khách hàng có biết điều này không?”
“Tất nhiên là không.” Cô nàng quay sang Esperanza. “Ngốc thật. Nhưng
anh ta khá dễ thương đấy.”
Myron Bolitar, người đàn ông trong mộng của ô môi.
Căn phòng nom như một văn phòng tiếp thị qua điện thoại. Điện thoại là
hàng công nghệ cao. Hàng tá đường dây sáng đèn, mỗi cái đánh dấu một vai
trò phải đóng. Bà nội trợ hứng tình. Quý bà bạo dâm. Kẻ giả trang. Nàng
ngực bự. Thậm chí cả Mơn trớn bàn chân. Mỗi nhân viên cũng có một điện
thoại khác để xác minh thẻ Visa và Master.
“Đường dây kế bên họ phải giữ sạch sẽ,” Lucy giải thích. “Chúng tôi cũng
có khoảng một trăm người khác làm việc tại nhà. Phần lớn là phụ nữ.”
“Những bà nội trợ hứng tình à?”
“Một số. Đa phần là những bà nội trợ đơn thuần. À mà thế nên tôi mới
thấy mẩu quảng cáo đó kỳ lạ. Đường dây 900 không nên có có một cô gái
ngực trần.”
Họ rời khỏi phòng đi xuống studio. Myron suýt vấp phải một con sâu rượu
chọn đúng thời điểm Myron đi qua để đứng lên.
“ABC là một trong những công ty trên gác à?” Myron hỏi.
“Phải.”
“Và bọn tôi biết là hôm qua Gary Grady gọi cho cô. Cô có thể cho biết lý
do không?”
“Ai cơ?”