lậu. Ả nhìn vào ống kính với vẻ mặt cố tỏ ra gợi tình nhưng trông giống
người mắc chứng táo bón hơn. Ả thè lưỡi liếm môi, giạng chân, vẫy ngón tay
mời gọi độc giả tới gần hơn.
Hiệu ứng mờ nhạt quá, Myron thầm nghĩ.
Tên tạp chí là Nhũ hoa. Tin chính, theo mớ từ ngữ uốn lượn quanh ngực
phải ả là ‘Làm thế nào để bắt nàng cạo lông cái đó’.
Myron vụt ngước lên. “Chuyện này là thế nào?”
“Kẹp giấy.”
“Cái gì?”
Nhưng trông Christian uể oải đến nỗi chả buồn nhắc lại. Cậu chỉ tay.
Myron thấy ánh bạc lấp lánh trên đầu tờ tạp chí. Một cái kẹp giấy được dùng
làm thẻ đánh dấu sách.
“Nó được gửi kèm tờ tạp chí,” Christian giải thích.
Myron lướt ngón tay qua những trang báo, lia mắt qua những hình ảnh xác
thịt, cho tới trang được đánh dấu bằng kẹp giấy. Anh nheo mắt bối rối. Đó là
một trang quảng cáo, dù nó cũng ngồn ngộn ảnh khiêu dâm như những trang
khác. Phía đầu trang là dòng chữ:
Điện thoại Ảo mộng Trực tiếp
Chọn một em đi các anh!
Có ba hàng, mỗi hàng bốn cô ả, kéo dài cho đến cuối trang. Myron lướt
mắt xuống dưới. Anh không thể tin vào mắt mình. ‘Gái phương Đông đang
đợi!’ ‘Ô môi ướt át!’ ‘Phát mông em đi!’ ‘Gái đĩ nóng bỏng!’ ‘Ngực chũm
cau!” (dành cho những ai không thích ảnh bìa, rõ ràng là thế) ‘Xơi em đi!’
‘Phá trinh em đi!’ ‘Làm em van vỉ thêm nữa nào!’ ‘Thèm khát: Dương vật
giả.’ ‘Người tình Savannah yêu cầu anh gọi điện ngay bây giờ!’ ‘Bà nội trợ
hứng tình!’ ‘Cần giai phốp pháp.’ Đi kèm mỗi dòng quảng cáo là những bức
hình với đủ tư thế khiêu gợi cùng số điện thoại.
Có thứ còn dâm dục hơn nhiều. Những kẻ giả nam giả nữ. Phụ nữ mang
phụ tùng đàn ông. Có thứ Myron thậm chí không tài nào hiểu nổi. Như những
thí nghiệm khoa học không thể hiểu nổi. Số điện thoại thì đúng như ta dự