mấy người thợ săn sẽ vấp phải những mảnh xương còn sót lại trong rừng,
ném cho cánh báo chí một mẩu tin quảng cáo sốt dẻo lúc mười một giờ, để
rồi ống kính máy ảnh sẽ được hướng trở lại vụ này với niềm hy vọng không
bao giờ nguôi là chộp được hình một người họ hàng đau khổ.
“Họ cứ làm như đó là thứ bẩn thỉu lắm không bằng,” Christian tiếp tục.
“‘Hồng’, họ nói thế, rồi ‘Lụa’. Họ không bao giờ gọi đó là nội y, đồ chíp hay
thậm chí chỉ là quần lót thôi. Lúc nào cũng là quần lót lụa hồng. Cứ như quan
trọng lắm vậy. Một kênh truyền hình còn phỏng vấn người mẫu của Victoria’s
Secret, mời cô ta bình luận về mấy cái quần. Quần lót lụa hồng. Cứ như cô ấy
yêu cầu làm thế vậy. Chà đạp Kathy theo cách đó…”
Giọng cậu tắt dần. Myron lặng thinh. Christian đang dần chạm tới ngưỡng
nào đó. Myron chỉ hy vọng đó không phải là suy sụp.
“Có lẽ tôi nên vào thẳng vấn đề,” cuối cùng Christian lên tiếng.
“Cứ từ từ. Tôi không định đi đâu cả.”
“Hôm nay tôi nhìn thấy một thứ. Tôi…” Christian ngừng lại, liếc mắt về
phía Myron. Cặp mắt đó nhìn anh van vỉ. “Không chừng Kathy còn sống.”
Những lời đó dội vào anh như một gáo nước lạnh. Dù Myron có chuẩn bị
tinh thần đối mặt với điều gì chăng nữa, dù anh có tưởng tượng Christian sẽ
dẫn dắt vấn đề tới đâu, thì tin Kathy Culver có lẽ còn sống không hề nằm
trong dự đoán của anh.
“Cái gì?”
Christian đến chỗ anh, mở ngăn kéo bàn ra. Chiếc bàn nom như bước ra từ
bộ phim Leave It to Beaver. Ngăn nắp tinh tươm. Hai chiếc lon, một đựng bút
bi, một đựng bút chì nét đậm vót nhọn. Đèn cổ ngỗng. Lót bàn có lịch. Từ
điển, từ điển đồng nghĩa, và cuốn Các thành tố của phong cách
hàng giữa hai quả cầu chặn sách.
“Bưu phẩm hôm nay có cái này.”
Cậu đưa cho Myron một tờ tạp chí. Trang bìa là một phụ nữ khỏa thân.
Gọi ả là phong nhũ phì đồn thì cũng ngang với việc gọi Thế chiến II là cuộc
giao tranh nhỏ. Phần lớn đàn ông bị ám ảnh với kiểu ngực to mông nẩy.
Myron chẳng ngại gì mà nói mình cũng cùng gu, nhưng kiểu này thì đúng là
khiếp đảm. Khuôn mặt của ả còn lâu mới được gọi là xinh đẹp, trông khá thô