Christian cứ cụp mắt xuống sàn nhà như đứa trẻ bị mắng mỏ. Cậu không bình
luận gì về vết máu trên áo Myron. Có lẽ cậu chưa nhận ra.
Myron quyết định thử một trong những chiêu phá băng bằng tài ăn nói của
mình. “Có chuyện gì vậy?”
Christian bắt đầu đi đi lại lại - chẳng thành công nào đạt được từ một căn
phòng chỉ to hơn cái tủ quần áo trung bình chút xíu thế này là dễ dàng cả.
Myron thấy mắt Christian đỏ hoe. Cậu ta vừa khóc xong, má vẫn còn đọng lại
những vết nước mắt nho nhỏ.
“Ông Burke có cáu vì cuộc họp bị hoãn không?” Christian hỏi.
Myron nhún vai. “Anh ta nổi cơn tam bành lên, nhưng rồi sẽ ổn thôi.
Chẳng sao đâu, đừng lo chuyện đó.”
“Thứ Năm là bắt đầu trại hè ngắn hạn à?”
Myron gật đầu “Cậu lo à?”
“Chắc cũng có chút chút.”
“Thế nên cậu muốn gặp tôi?”
Christian lắc đầu. Cậu ta ngập ngừng rồi cất tiếng, “Tôi… tôi không hiểu,
ông Bolitar à.”
Cứ mỗi lần cậu ta gọi mình là ‘ông’, Myron lại nghĩ đến bố mình.
“Không hiểu gì cơ hả Christian? Chuyện là thế nào đây?”
Cậu lại ngập ngừng. “Là…” Cậu dừng lại, thở sâu, rồi lại bắt đầu. “Là về
Kathy.”
Myron tưởng mình nghe nhầm. “Kathy Culver?”
“Ông biết cô ấy,” Christian nói. Myron không biết liệu đó là lời khẳng
định hay câu hỏi.
“Lâu rồi,” Myron đáp.
“Khi ông còn ở bên Jessica.”
“Phải.”
“Thế thì chắc ông hiểu. Tôi nhớ Kathy. Không ai biết tôi nhớ cô ấy đến thế
nào đâu. Cô ấy rất đặc biệt.”
Myron gật đầu, khuyến khích. Theo kiểu rất Phil Donahue.
Christian lùi lại một bước, suýt chút nữa va đầu vào giá sách. “Ai cũng
kích động về chuyện xảy ra với cô ấy,” cậu bắt đầu. “Họ tung lên báo lá cải,