“Aaron. Nó chuyển lời tới anh là ‘Aaron gửi lời chào.’”
Myron thõng vai xuống. Aaron. Một cái tên từ quá khứ. Cũng chẳng phải
cái tên tốt đẹp gì. Đằng sau Roy O’Connor không chỉ có cơ bắp - mà còn là
cơ bắp khủng nữa kia.
Ba tiếng sau khi rời văn phòng, Myron đã rũ bỏ mọi suy nghĩ về chuyện xảy
ra ở ga-ra và gõ cửa phòng Christian. Dù đã tốt nghiệp hai tháng trước nhưng
Christian vẫn sống trong ký túc xá mà cậu đã ở suốt năm cuối đại học, làm cố
vấn cho trại hè bóng bầu dục Đại học Reston. Tuy nhiên, trại huấn luyện
ngắn hạn của Titans hai ngày nữa là bắt đầu, và Christian sẽ ở đó. Myron
không có ý định ngăn cản cậu.
Christian mở cửa ngay lập tức. Myron chưa kịp có cơ hội giải thích lý do
đến trễ thì Christian đã lên tiếng, “Cảm ơn vì ông đến nhanh thế này.”
“Ừ, được rồi. Không có gì.”
Khuôn mặt Christian mất hết thần sắc mọi khi. Không còn bầu má hồng
hằn sâu lúm đồng tiền mỗi khi Christian cười. Không còn nụ cười tươi bẽn
lẽn khiến các nữ sinh thổn thức. Ngay cả bàn tay nổi tiếng vững chãi cũng
run lẩy bẩy.
“Mời vào,” cậu nói.
“Cảm ơn.”
Phòng của Christian nom giống cảnh trong một bộ phim sitcom hồi thập
niên năm mươi hơn là một căn phòng ký túc hiện đại. Trước hết, nơi này thật
ngăn nắp. Giường chiếu gọn gàng, giày xếp thành hàng bên dưới. Không có
tất vương vãi trên sàn nhà, không đồ lót, không đồ lót bảo vệ của vận động
viên. Trên tường toàn là cờ đuôi nheo. Cờ đuôi nheo chính hiệu. Myron
không tin nổi. Không có áp phích hay lịch in hình Claudia Schiffer hay Cindy
Crawford hay Barbi sinh đôi. Chỉ là cờ đuôi nheo cổ lỗ. Myron có cảm giác
như thể vừa bước vào ký túc xá của Wally Cleaver
vậy.
Ban đầu Christian không nói gì. Cả hai đứng đó lúng túng, như hai người
lạ mắc kẹt bên nhau ở một bữa tiệc cocktail mà trong tay không có đồ uống.