Chaz cảm thấy bối rối. Cậu biết luật của Hiệp hội vận động viên sinh viên
quốc gia (NCAA) cấm ký hợp đồng trong khi cậu vẫn là tuyển thủ sinh viên.
Bản hợp đồng này được xem là không có giá trị pháp lý. Nhưng người của
Roy đảm bảo với cậu rằng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Họ đơn giản sẽ đề lùi
ngày ký hợp đồng để ra vẻ Chaz đã ký sau năm cuối làm tuyển thủ sinh viên.
Họ sẽ giữ bản hợp đồng trong hộp ký thác an toàn cho đến thời điểm thích
hợp. Chẳng ai có thể tính toán khôn ngoan hơn thế.
Chaz không chắc lắm. Cậu biết thế là bất hợp pháp, nhưng đồng thời cũng
hiểu rằng số tiền như vậy có ý nghĩa thế nào với mẹ và tám người em sống
trong cái ổ chuột vỏn vẹn hai phòng.
Roy O’Connor sau đó đã vào cuộc và tung ra chiêu dụ dỗ cuối cùng: Nếu
sau này Chaz đổi ý thì cậu ta có thể trả lại tiền và xé nát bản hợp đồng.
Bốn năm sau, Chaz đổi ý. Cậu hứa sẽ trả lại từng cắc. Còn lâu, Roy
O’Connor nói. ‘Cậu có hợp đồng với chúng tôi. Cậu sẽ phải tuân thủ nó.’
Chiêu này chả mới mẻ gì. Bao nhiêu đại diện đã áp dụng rồi. Norby
Walters và Lloyd Bloom, hai trong số những đại diện lớn nhất nước, đã bị bắt
vì chuyện này. Đe dọa cũng chẳng phải trò mới mẻ. Nhưng sự việc luôn kết
theo cách đó: kèm những lời đe dọa. Không đại diện nào muốn mạo hiểm bị
vạch mặt.
Và nếu trời không chịu đất thì tất nhiên đất phải chịu trời thôi.
Nhưng với Roy O’Connor thì không. Roy O’Connor sử dụng cơ bắp.
Myron thấy ngạc nhiên.
“Tôi muốn cậu lánh khỏi thành phố một thời gian ngắn,” Myron nói tiếp.
“Cậu có chỗ nào nương náu chưa?”
“Có, tôi sẽ ở nhờ nhà một người bạn ở Washington. Nhưng chúng ta định
làm gì đây?”
“Tôi sẽ lo vụ này. Cứ lánh mặt đi cái đã.”
“Vâng, được rồi, tôi nghe anh.” Rồi: “Ồ, Myron, còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Một tay đè tôi xuống nói có biết anh. Quái vật, giời ạ. Ý tôi là to đùng
ngã ngửa ấy. Một thằng chó đẻ chính hiệu.”
“Nó có nói tên không?”