người thích ngồi trong bóng tối. Cậu có kế hoạch chưa?”
“Tôi vẫn đang tính.”
“Cong đuôi lên mà tính hả?”
Myron gật đầu.
“Cùng lúc thì,” Win nói, “cậu thu được gì từ tay nhiếp ảnh rồi?”
Myron kể cho gã nghe về cuộc gặp với Lucy.
“Vậy ai đã mua những bức ảnh khỏa thân đó?”
“Một cái tên nảy ra trong đầu tôi,” Myron nói.
“Ai?”
“Adam Culver.”
“Bố của Kathy?”
Myron gật đầu. “Nghĩ mà xem. Người mua tầm năm mươi tuổi. Ông ấy
muốn có hết cả ảnh lẫn phim ngay tại chỗ. Ông ấy không chừa lại bất cứ khả
năng nào.”
“Người cha bảo vệ con gái ư?”
“Hợp lý mà,” Myron nói.
“Nhưng Kathy đã mất tích hơn một năm rồi. Làm sao mà bỗng nhiên
Adam Culver lại biết về mấy bức ảnh?”
“Có thể ông ấy đã biết ngay từ đầu rồi.”
“Thế tại sao ổng ấy lại đợi lâu đến thế mới đi mua?”
Myron nhún vai. “Mai chúng ta sẽ biết nhiều hơn. Tôi định bảo Esperanza
mang ảnh Adam đến studio, xem Lucy có nhận ra ổng ấy không.”
Win lại cắn một miếng xa lát. “Diễn tiến hơi lạ nhỉ.”
“Phải.”
“Nhưng,” Win ngừng lại để nhai cho xong, “có vấn đề này có thể cậu chưa
tính đến: Nếu Adam Culver đã mua hết chỗ ảnh và phim nhằm bảo vệ con
gái, thì sao ảnh của cô bé cuối cùng lại xuất hiện trên tạp chí?”
Myron đã tính đến chuyện này rồi. Anh chỉ chưa có đáp án mà thôi.
Phục vụ đặt hóa đơn xuống. Myron thanh toán cho cả hai. Tổng số là tám
đô rưỡi. Ngài Hào phóng. Họ lái xe lên phố. Win sống ở tòa nhà San Remo
nhìn ra phía Tây công viên Trung tâm.
Một địa chỉ hết sức thời thượng. Họ đang trên phố 72 thì điện thoại ô tô