bây giờ đấy.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu, anh Burke.” Larry gần như mỉm cười. “Và tôi
không nghĩ là mấy tay bảo vệ ấy dọa nạt được gì đâu. Phải không Myron?”
“Không thể nào.”
“Theo tôi thì chúng ta ký hợp đồng của anh ta đi, anh Burke ạ. Tôi nghĩ
thế là tốt nhất cho tất cả mọi người.”
“Tôi cũng thảo thông cáo báo chí rồi,” Myron nói. “Nói rằng Christian
hạnh phúc biết bao khi được chơi cho một tổ chức danh tiếng và xuất chúng
như Titans.”
Otto nghĩ một lát. “Nếu tôi ký,” hắn hỏi, “anh sẽ đưa cuộn băng cho tôi
chứ?”
“Khổng thể nào.”
“Tại sao không?”
“Anh giữ tờ tạp chí còn tôi giữ cuộn băng. Coi nó như thế quân bình tàn
phá đi. Lùi về thời chiến tranh lạnh.”
“Nhưng tôi hứa…”
“Thôi đi nào, Otto. Tôi cười là đau hết người đấy.”
Otto nghĩ một thoáng. Hắn choáng, song vẫn bình tĩnh. Một kẻ ở tuổi hắn
không thể đạt đến trình độ đó nếu không trải qua vài phen ‘xuống chó’.
“Myron à?”
“Đây.”
“Tôi không thể diễn tả được là Titans phấn khởi như thế nào vì có được
Christian Steele, tiền vệ của tương lai đâu.”
“Cứ ký vào đây, Otto.”
“Rất hân hạnh, Myron.”
“Không, Otto. Phải là tôi chứ.”
Otto ký. Myron và Otto bắt tay. Giao dịch đã xong.
“Chúng ta cùng gặp báo giới chứ, Myron?”
“Nghe hay đấy, Otto.”
“Dưới kia có phòng tắm đấy. Tôi đảm báo sẽ mang cho anh đồ cạo râu,
nếu anh thích.”
“Ông anh tốt quá.”