nhận thỏa thuận cửa chúng ta và giảm một phần ba giá. Nếu không, bức ảnh
khỏa thân của cô Culver sẽ bị công khai, dẫn đến việc sự nghiệp quảng cáo
của anh chàng cầu thủ kia bị hủy hoại.”
“Nhưng cậu ấy có làm gì đâu, Otto. Chỉ là ảnh của Kathy thôi mà.”
“Không quan trọng. Các nhà quảng cáo không thích có tí tranh cãi nào.
Nhớ này, Myron: Trong kinh doanh, bề ngoài quan trọng thực tế gấp nhiều
lần.”
“Bề ngoài đấu với thực tế,” Myron nói. “Tôi phải ghi lại mới được.”
Otto lấy bản hợp đồng của hắn ra. “Ký đi,” hắn nói. “Ngay.”
Myron chỉ mỉm cười với hắn.
“Ký đi, Myron. Nếu không tôi sẽ hủy hoại anh đấy.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu, Otto.”
Myron bắt đầu cởi cúc sơ-mi.
“Anh nghĩ mình đang làm cái gì thế?”
“Đừng phấn khích, Otto. Tôi cởi đến nút thứ ba là dừng thôi. Đủ để cho
anh thấy cái này.” Anh chỉ vào chiếc mic nhỏ trên ngực.
“Cái quái gì…?” ‘ *
“Dây dẫn đấy, Otto. Nó dẫn tới máy ghi âm nhét trong thắt lưng của tôi.
Anh có thể công khai bức ảnh này, tùy anh. Nó có thể hủy hoại Christian, có
thể không. Đến lượt mình, tôi sẽ công khai cuộn băng này. Tôi cũng sẽ kiện
nát đời anh luôn vì bất cứ tổn hại nào mà Christian phải chịu đựng do hành
động của anh gây ra, và tôi đảm bảo anh sẽ bị bắt vì tội tống tiền và đe dọa.”
Myron mỉm cười. “Tôi luôn muốn sở hữu một công ty ghi âm mà. Gái khoái
như thế, phải không Otto?”
Otto thản nhiên nhìn anh. “Larry?”
“Vâng, anh Burke.”
“Lấy cuộn băng khỏi anh ta cho tôi. Bằng vũ lực, nếu cần.”
Myron nhìn Hanson. “Anh là một gã khó nhằn, Larry,” Myron nói. “Và tôi
biết anh là một trong những hậu vệ rắn nhất từng chơi trận đấu này. Nhưng
nếu anh ra khỏi cái ghế đó, tôi sẽ cho anh phải bó bột đấy.”
Larry Hanson chỉ gật đầu. Không sợ, nhưng cũng chẳng di chuyển.
“Hai người các anh,” Otto ra chiều thúc giục. “Tôi gọi bảo vệ vào hỗ trợ