uống gì không. “Tôi thừa nhận,” Otto nói, “là đến giờ Christian chơi rất ấn
tượng, dù tôi phải cảnh báo anh, Myron ạ - và cả anh nữa, Larry - rằng có
một khoảng cách lớn giữa luyện tập và thi đấu đấy. Giữa việc một vận động
viên thể hiện thế nào ở vạch xuất phát và thể hiện ra sao trong một tình huống
áp lực.”
Myron và Larry liếc nhau. Cái liếc mắt nói lên rằng, ‘Thằng khốn huênh
hoang.’
“Nhưng để tôi bổ sung thêm,” Otto nói tiếp, “là sản phẩm của chúng tôi
không chỉ phụ thuộc vào màn thể hiện thôi đâu. Nếu như, ví dụ nhé, đội
chúng tôi sắp giành được cúp Super Bowl nhưng đồng thời dính vào một vụ
lùm xùm nghiêm trọng về ma túy hay tình dục, thì tổng giá trị của sản phẩm
có thể giảm sút.
“Anh có thể minh họa bằng biểu đồ được không?” Myron hỏi. “Tôi không
chắc là mình hiểu lắm.”-
“Tức là,” Otto nói, “bức ảnh trong tờ báo rác rưởi đó làm giảm giá trị của
cậu ta với chúng tôi.”
“Nhưng có phải ảnh của cậu ấy đâu.”
“Đấy là ảnh hôn thê của cậu ta.”
“Hôn thê cũ.”
“Hôn thê của cậu ta biến mất trong hoàn cảnh bí ẩn.”
“Christian và tôi sẵn sàng đánh cược,” Myron nói, “đó chỉ là một tờ báo
nhỏ. Đến giờ tin đã lộ ra đâu. Chúng tôi không nghĩ sẽ xảy ra tình huống đó.”
Otto nhấm nháp món 7-Up. Hắn có vẻ khoái, dù chưa thêm một tiếng
‘aaa’ như đang đóng quảng cáo. “Nhưng cánh báo chí có thể phát hiện ra
đấy.”
“Tôi không nghĩ vậy,” Myron nói. “Tôi đã bàn với Christian rồi. Cả hai
chúng tôi đều nghĩ giống nhau.”
“Thế thì cả hai người đều ngốc.”
Lớp mặt nạ rơi xuống, một vết nứt xuất hiện.
“Nào, Otto, thế không hay lắm đâu.”
Lớp mắt nạ lại được kéo lên, êm ru như cửa sổ điện của ô tô. “Để tôi nhắc
anh nhớ lại cuộc trao đổi trước của chúng ta về đề tài này. Anh phải chấp