“Cabin kiểu gì?” cô hỏi.
“Kiểu gì à? Ùm, nó khá nhỏ. Một phòng ngủ, một phòng tắm có vòi tắm
đứng, phòng khách, và một căn bếp.”
Chẳng có ý nghĩa gì. “Ông xem có thể chỉ đường và đưa tôi chìa dự trữ
không?”
Ông ta cũng lại cân nhắc vấn đề này, nhai nhai trong miệng. “Hơi xa,” ông
ta nói. “Hơi khó tìm đấy, cô nàng ạ.”
Ngoài từ ‘cưng’ và ‘người đẹp’, Jessica thà bị gọi bằng một số biệt danh
còn hơn là ‘cô nàng’. Nhưng giờ không phải lúc giãi bày cảm nghĩ của cô. Cô
cắn môi kìm lại.
“Ngôi nhà tranh cách biệt mọi thứ,” Tom nói tiếp. “Khá là cách biệt, nếu
cô hiểu ý tôi. Săn bắn một chút, câu cá một chút, nhưng chủ yếu là yên bình
tĩnh lặng.” Ông ta cầm chùm chìa khóa nặng như thanh tạ lên. “Để tôi chở cô
đi.”
“Cảm ơn ông.”
Ông ta lái chiếc Toyota LandCruiser và chuyện trò suốt quãng đường, như
thể cô là khách hàng vậy. “Đây là hiệu tạp hóa trong vùng.”
Đó là một siêu thị A&P khổng lồ.
Cô ngạc nhiên khi ông ta rẽ vào một con đường không trải nhựa. Họ đang
hướng thẳng vào rừng.
“Đẹp nhỉ? Đẹp thật đấy.”
“Ừm.”
Những tán lá xanh bao quanh họ. Jessica không phải kiểu người ưa hoạt
động ngoài trời. Với cô, miền nông thôn đồng nghĩa với sâu bọ, ẩm ướt, đất
cát, không có nước, chẳng có buồng tắm. Con người đã tiến hóa hàng triệu
năm để thoát khỏi rừng. Sao còn phải đâm đầu trở lại? Nhưng quan trọng hơn
cả, bố cô cũng cùng chung cảm giác. Ông ghét rừng.
Thế tại sao ông lại thuê một cabin ngoài này?
Tom chỉ vào rãnh nước phía trước. “Hai năm trước ở đằng kia có một
người bị thợ săn giết chết. Tai nạn. Tay thợ săn tưởng đó là một con nai, bèn
bắn thẳng vào đầu anh kia.”
“Ừm.”