thành này đi.”
“Không phải lúc. Và khi tôi xem anh thi đấu, tôi không nhìn mắt anh đâu.”
“Ồ?”
“Mông anh,” chị nói. “Trông rất đẹp trong mấy chiếc quần bó.”
Myron cảm thấy thật rẻ tiền. Hoặc là ngây ngất. Có lẽ là ngây ngất. “Họ
có ngoại tình không?” anh hỏi.
Chị không nói gì.
“Tôi sẽ lắc mông nếu cần.”
“Họ không ngoại tình đấu,” chị nói chắc chắn. “Tôi chỉ biết có thế.”
“Thế sao chị lại giận?”
“Thì anh hỏi liệu chồng tôi có ngoại tình với một nữ sinh có khả năng đã
bị giết không còn gì. Tôi thấy sốc.”
“Chị có quen Kathy Culver không?”
“Không.”
“Anh nhà có bao giờ kể về cô ấy không?”
“Không hẳn. Tôi chỉ biết cô ấy làm việc trong văn phòng của chồng tôi.”
Chị nhìn chiếc đồng hồ cổ, đoạn đứng lên dẫn anh ra cửa. “Nói chuyện với
chồng tôi đi, Myron. Anh ấy đàng hoàng lắm. Anh ấy sẽ nói cho anh mọi
điều anh cần biết.”
“Như?”
Chị lắc đầu. “Cảm ơn đã ghé thăm.”
Madelaine đã chuyển sang chế độ tắt. Có lẽ bị tổn thương vì kỹ thuật chất
vấn của anh. Dùng thân hình rắn chắc để đạt được điều mình muốn. Myron
chưa làm vậy bao giờ. Anh thích thế. Dù gì cũng còn hơn lấy súng nện nghi
phạm.
Anh quay bước rời đi. Madelaine chắc đang ngắm mông anh. Anh vừa đi
vừa khẽ lắc một chút rồi rảo chân sang bên kia trường.