một sự nghiệp và một phong cách sống. Nhưng trên hết, Harrison và tôi vẫn
là bạn tốt. Thật ra là bạn thân. Chỉ là chúng tôi cần được giải tỏa bên ngoài có
giới hạn mà thôi.”
“Có giới hạn?”
“Cứ hai tháng một lần,” chị nói.
Ối. “Hai anh chị tìm ra con số đó bằng cách nào vậy?” anh hỏi. “Phải
chăng là một kiểu thuật toán?”
Chị mỉm cười. “Đã bàn bạc nhiều lắm rồi đấy. Thật ra là thương lượng.
Một tháng một lần thì có vẻ nhiều quá. Một học kỳ một lần thì lại ít quá.”
Myron gật đầu với chị. Toto à, chúng ta không còn ở Kansas nữa đâu.
“Và chúng tôi luôn dùng bao cao su,” chị nói thêm. “Đó là một phần của
sự sắp đặt.”
“Tôi hiểu.”
“Anh có không?” chị hỏi. “Bao cao su ấy.”
“Đang dùng?”
Chị mỉm cười. “Tôi có một ít trên gác.”
“Tôi hỏi thêm một điều nữa được khống?”
“Nếu cần.”
“Làm sao vợ chồng chị biết người kia giữ, à, giới hạn?”
“Dễ thôi,” chị đáp. “Chúng tôi kể cho nhau nghe. Mọi thứ. Giúp khuấy
động cuộc sống thêm chút ít.”
Madelaine thật lạ lùng, điều đó chỉ khiến chị càng hấp dẫn hơn với Myron.
“Chồng chị. Anh nhà có bao giờ làm chuyện đó với các nữ sinh không?”
Chị ngả ra trước, đặt tay lên đùi. Cao nữa. Cao, cao nữa. “Mấy chuyện đó
làm anh thấy hứng à?”’
“Vâng.” Anh thử cười phóng đãng. Nhưng phóng đãng không hợp với
anh. Anh có thể thấy trong ánh mắt chị rằng chị không tin điều đó.
Madelaine bỏ tay xuống. “Anh đang âm mưu gì thế, Myron?” chị hỏi.
“Âm mưu?”
“Tôi có cảm giác mình đang bị lợi dụng,” chị nói. “Nhưng không giống
kiểu tôi nghĩ.”
Trời ạ. “Chỉ để có hứng thôi mà.”