Vẻ bối rối phủ bóng lên khuôn mặt chị. “Có gì không ổn à?”
Myron vờ ngại ngùng. “Không phải chị đã kết hôn rồi sao?”
“Điều đó làm anh bận tâm à?”
Không hẳn. “Vâng. Có lẽ vậy.”
“Đáng ngưỡng mộ thật,” chị thốt lẽn.
“Cảm ơn.”
“Ngốc nghếch nữa.”
“Cảm ơn.”
Chị cười phá lên. “Thật ra là ngọt ngào đấy. Nhưng quan hệ giữa Trưởng
phòng và tôi là kiểu bán mở.”
Hừm. “Chị nói rõ hơn được không?”
“Nói rõ hơn?”.
“Chỉ để tôi thấy thoải mái hơn về mọi chuyện thôi mà.”
Chị ngồi lại xuống. Chiếc váy trắng lẽ ra không cần ở đó. Để miêu tả đôi
chân chị thì từ hợp nhất là ngon tuyệt. “Tôi chưa bao giờ phải nói rõ hơn cả,”
chị nói.
“Tôi biết. Nhưng tôi quan tâm.”
Lông mày nhướng cao. “‘Về?”
“Chúng ta bắt đầu với định nghĩa của từ ‘bán mở’ được không?”
Chị thở dài. “Chồng tôi và tôi là bạn thanh mai trúc mã. Bố mẹ hai bên
thường đi nghỉ cùng nhau ở cảng Hyannis. Cả hai chúng tôi đều xuất thân từ
những ‘gia đình kiểu mẫu’.” Chị làm dấu ngoặc khi nói đến từ ‘gia đình kiểu
mẫu’. “Chúng tôi tưởng thế là đủ. Nhưng không phải.”
“Thế sao không ly hôn?”
Chị nhìn vẻ dò hỏi. “Sao tôi lại kể với anh chuyện này nhỉ?”
“Đôi mắt xanh chân thành của tôi,” anh nói. “Chúng biết thôi miên.”
“Có lẽ vậy.”
Giờ Myron lại khoác vẻ nhũn nhặn bẽn lẽn. Anh chàng Đa diện.
“Chồng tôi có dính dáng tới chính trị. Anh ấy là đại sứ. Tương lai sẽ là
hiệu trưởng kế tiếp của trường đại học. Nếu chúng tôi ly hôn…”
“Thì xong đời,” Myron nói nốt.
“Phải. Kể cả vào thời nay thì chút xíu tai tiếng thôi cũng có thể hủy hoại