“Chị nói đúng. Rút lại trích dẫn.”
“Vậy,” chị nói, “tôi nói lại nhé. Mời anh vào nhà.”
Myron trả lời, “Vâng.” Anh nháy mắt thật nhanh khiến chị ngỡ ngàng. Chị
biết phản ứng thế nào với cách đối đáp sắc sảo như vậy cơ chứ?
Chị biến trở lại vào trong nhà, tạo ra một khoảng chân không hút Myron -
tất nhiên là đi ngược lại ý chí của anh rồi - vào theo mình. Bên trong trang
nhã, kiểu nhà rõ ràng từng chứng kiến nhiều cuộc tụ họp. Căn phòng rộng lớn
thoáng đãng bên tay trái. Đèn Tiffany. Thảm Ba Tư. Tượng bán thân những
ông Pháp quốc với mái tóc xoăn dài. Chiếc đồng hồ cổ. Tranh chân dung
những người đàn ông mặt mày nghiêm nghị.
“Mời anh ngồi,” chị nói.
“Cảm ơn chị.”
Gợi tình. Đó là từ Esperanza dùng. Thật hợp. Không chỉ ở giọng nói của
Madelaine mà còn ở lối ứng xử, cách đi đứng, đôi mắt, biểu hiện của chị.
“Anh uống gì nhé?” chị hỏi.
Anh nhận thấy chị đã pha đồ uống cho mình. “Vâng, cứ cho tôi đồ uống
giống chị.”
“Vodka tonic.”
“Nghe có vẻ ngon.” Myron ghét vodka.
Chị hòa đồ uống. Anh nhấp nháp, cố không nhăn mặt. Anh không chắc là
mình diễn đạt cho lắm. Chị ngồi xuống cạnh anh. “Tôi chưa từng thẳng thắn
thế này đâu nhé,” chị nói.
“Thật à?”
“Nhưng tôi bị anh hút hồn. Đó là một trong những lý do tôi thích xem anh
thi đấu. Anh đẹp trai lắm ấy. Tôi chắc là anh phát ốm vì nghe câu đó rồi.”
“Ừm, tôi không biết liệu phát ốm có phải từ thích hợp không nữa.”
Madelaine bắt tréo chân. Không phải kiểu của Jessica, nhưng vẫn đáng
ngắm. “Khi anh đến bên cửa hôm qua, tôi đã không muốn bỏ lỡ cơ hội. Tôi
quyết định liều một phen và cứ thế mà làm thôi.”
Myron không thể thôi cười toe toét. “Tối hiểu.”
Chị đứng lên chìa tay cho anh. “Giờ thì đi tắm nhé?”
“À, chúng ta nói chuyện trước được không?”