Vẫn còn thời gian tới trường. Madelaine không quan trọng, nhưng Myron
rất muốn gặp tay trưởng phòng. Và anh cũng muốn xuất hiện bất ngờ nữa.
Ở bàn Esperanza, anh nói, “Anh ra ngoài một lúc đây. Cần gì thì gọi anh
trong xe nhé.”
“Anh đi cà nhắc đấy ả?” cô hỏi.
“Hơi hơi. Người của Ache tẩn anh
“Ôi. Thôi gặp anh sau.”
“Đau thấu trời, nhưng anh chịu được.”
“Ừ hứ.”
“Đừng có diễn nữa.”
“Trong lòng,” cô nói, “em đang chết đây.”
“Tìm cách liên lạc với Chaz Landreaux hộ anh nhé. Bảo với cậu ấy là
chúng ta cần nói chuyện.”
“Được rồi.”
Anh rời đi. Anh lấy xe trong ga-ra. Win mê mệt ô tô. Gã yêu em xe đua
Jag màu xanh lục. Myron thì lái một chiếc Ford Taurus màu xanh dương.
Anh không phải mẫu người mê xe.
Một chiếc xe đưa anh từ điểm A đến điểm B, thế thôi. Nó không phải biểu
tượng địa vị của anh. Cũng chẳng phải ngôi nhà thứ hai. Nó không phải cục
cưng của anh.
Chuyến đi không mất thời gian lắm. Myron đi đường hầm Lincohn. Anh
đi qua York Motel danh tiếng. Một tấm biển dài:
11.99 đô/giờ - 95 đô/tuần
Phòng có gương
Hiện đã có ga giường!
Anh nộp phí trên Parkway. Người phụ nữ trong bốt đến là thân thiện. Cô
gần như nhìn anh khi thảy cho anh tiền thừa.
Anh dùng điện thoại trên xe gọi cho mẹ, trấn an bà rằng anh vẫn ổn. Bà
bảo anh gọi cho bố đi, ông mới là người lo lắng. Myron gọi cho bố, trấn an
ông rằng anh vẫn ổn. Ông bảo anh gọi cho mẹ đi, bà mới là người lo lắng. Bí