Phu nhân trưởng phòng. Hừm.
“Cô ấy có để lại số không?”
Esperanza gật đầu, đưa sổ điện thoại cho anh, “Nhớ nhé. Bao cao su là
bạn.”
“Cảm ơn mẹ.”
“Nhân nói về vấn đề này thì mẹ anh gọi điện hai lần, bố anh một lần. Em
nghĩ là hai bác lo cho anh đấy.”
Anh vào phòng làm việc. Nơi trú ẩn của riêng anh. Anh thích chốn này.
Myron tổ chức phần lớn các cuộc đàm phán và hợp hành quan trọng trong
phòng hội nghị được hang trí theo kiểu truyền thống, cho anh được tự do biến
phòng làm việc thành bất cứ thứ gì mình muốn. Tất nhiên phòng của anh
cũng nhìn ra được đường chân trời Manhattan, từ phía tay trái. Trên bức
tường đằng sau bàn, anh đóng khung những tấm áp phích từ các vở nhạc kịch
Broadway: Người chơi violin trên mái nhà, Trò chơi Pyjamas, Cách thành
công trong kinh doanh mà không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, Chàng hiệp sĩ
xứ Mancha, Những người khốn khổ, Cái lồng của những người đàn bà điên,
Dàn đồng ca, Câu chuyện phía Tây, Bóng ma.
Trên bức tường khác là các cảnh phim: Humphrey Bogart và Ingrid
Bergman trong Casablanca. Woody Allen và Diane Keaton trong Annie Hall.
Katherine Hepburn và Spencer Tracy trong Chiếc xương sườn của Adam
.
Groucho, Chico, và Harpo trong Đêm ở nhà hát
. Adam West và Burt Ward
trong Người dơi, chương trình truyền hình, Người dơi đích thực, với Burgess
Meredith thủ vai Chim cánh cụt và Cesar Romero thủ vai Phăng teo
. Thời
đại hoàng kim của truyền hình.
Bức tường cuối cùng là ảnh các khách hàng của Myron. Mấy ngày nữa
Christian Steele khoác áo xanh Titans cũng nhập hội.
Anh quay số của Madelaine Gordon. Máy trả lời tự động vang lên. Giọng
nói mềm mại như lụa của chị. Nghe lại giọng nói ấy khiến cổ họng anh khô
khốc. Anh cúp máy, không để lại tin nhắn. Anh xem giờ trên bức tường phía
xa. Chiếc đồng treo tường có hình dáng như một cái đồng hồ đeo tay không
với biểu tượng của Boston Celtics ở giữa.
Ba rưỡi.