“Xin hỏi anh là ai?”
Myron kiên định nhìn anh ta. “Anh biết tôi là ai. Và anh biết tôi muốn nói
chuyện gì.”
“Tôi không hề biết anh đang ám chỉ điều gì, nhưng tôi thực sự rất bận…”
“Gần đây có đọc tạp chí gì hay ho không?”
Toàn thân Trưởng phòng Gordon co rúm. “Anh nói gì vậy?”
“Có lẽ tôi sẽ quay lại lúc văn phòng đông người. Mang theo tài liệu đọc gì
đấy cho ban giám hiệu, dù tôi biết họ chỉ đọc các bài báo mà thôi.”
Không phản ứng.
Myron mỉm cười, ra chiều biết tỏng. Ít nhất anh hy vọng trông cũng có vẻ
như vậy. Myron không biết phần nào trong con người tay trưởng phòng đã
tham gia vào trò bí ẩn nho nhỏ này. Ở đây anh phải tiếp cận nhẹ nhàng thôi.
Trưởng phòng ho vào nắm tay. Không phải ho thật hay hắng giọng. Chỉ là
để câu giờ, cho anh ta cơ hội suy nghĩ. Cuối cùng anh ta lên tiếng, “Mời
vào.”
Anh ta biến mất vào văn phòng. Lần này không có khoảng chân không
nào, nhưng Myron vẫn đi theo. Họ đi qua mấy chiếc ghế trong phòng đợi và
bàn thư ký. Máy chữ được giấu dưới lớp vải che bụi màu kaki.
Văn phòng của Trưởng phòng Gordon ngăn nắp kiểu cán bộ trường. Nhiều
gỗ. Bằng cấp. Những phác họa cũ của nhà nguyện Đại học Reston. Những
khối nhựa trong lucite in những bài báo hoặc giải thưởng trên bàn. Giá sách
toàn là đầu sách phi hư cấu. Sách chẳng được động tới. Chúng là đạo cụ,
nhằm tạo ra cái vẻ truyền thống, chuyên nghiệp, năng lực. Bức ảnh gia đình
buộc phải có. Madelaine và một cô bé trạc mười hai, mười ba tuổi. Myron
cầm bức ảnh lên.
“Gia đình đẹp quá,” anh nói. Vợ đẹp.
“Cảm ơn anh. Mời ngồi.”
Myron ngồi xuống. “Thế Kathy làm việc ở đâu?”
Trưởng phòng toan ngồi bèn khựng lại. “Xin lỗi?”
“Bàn của con bé ở đâu?”
“Của ai?”
“Kathy Culver.”