Trưởng phòng Gordon cúi mình ngồi xuống, chầm chậm, như ngâm mình
vào bồn nước nóng. “Em ấy dùng chung bàn với một sinh viên khác ở phòng
bên cạnh.”
Myron thả một câu, “Tiện quá.”
Trưởng phòng Gordon nhướng mày. “Xin lỗi. Tôi chưa được biết tên anh.”
“Deluise. Dom Deluise.”
Trưởng phòng cho phép mình nở nụ cười gượng gạo. Trông anh ta xoắn
đến mức đủ rặn cái nút chai rượu ra khỏi mông. Rõ ràng nhận được tờ tạp chí
khiến anh ta bị áp lực. Rõ ràng việc Jake ghé thăm hôm qua đã khiến anh ta
thêm phần xoắn xuýt. “Vậy, anh Deluise, tôi có thể giúp gì cho anh?”
“Tôi nghĩ là anh biết đấy.” Lại là nụ cười biết tỏng. Kết hợp với đôi mắt
xanh chân thành. Nếu Trưởng phòng Gordon là đàn bà thì hẳn anh ta đã khỏa
thân rồi.
“E là tôi không biết gì hết,” tay trưởng phòng nói.
Myron lại tiếp tục trưng nụ cười biết tỏng. Anh cảm giác mình như một
thằng ngốc hoặc là một tay dự báo thời tiết buổi sáng trên truyền hình cáp,
nếu có sự khác biệt nào giữa hai thứ đó. Đó là một mẹo cũ mà anh đang cố áp
dụng. Vờ như mình biết nhiều hơn thực tế. Dụ đối phương nói ra. Tới đâu
hay tới đó. Tùy cơ ứng biến.
Trưởng phòng đan tay lại đặt lên bàn, cố ra vẻ anh ta đang làm chủ tình
huống. “Toàn bộ cuộc nói chuyện này thật kỳ lạ. Anh xem thế nào giải thích
lý do anh ở đây được không?”
“Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện.”
“Về?”
“Trước tiên là về khoa Ngữ văn của anh. Anh vẫn bắt sinh viên đọc
Beowulf
“Xin anh thôi đi cho, dù anh tên là gì thì tôi cũng không có thời gian làm
trò đâu.”
“Tôi cũng vậy.” Myron lấy tờ Nhũ hoa ra quẳng lên bàn. Tờ tạp chí đã bắt
đầu nhàu nhĩ vì đã qua tay bao người, như thể nó thuộc về một tay thanh niên
thừa hoóc môn.
Trưởng phòng hầu như không thèm liếc qua. “Cái gì đây?”