ấy? Anh là người đưa tin phỏng?”
“Chính tôi.”
“Thế thì về bảo với Kathy là hãy nhận tiền đi.”
Myron rớt tim. Gã này, cái gã rõ ràng có dính líu đến chuyện xảy ra đêm
đó, tin rằng Myron là người đưa tin cho Kathy Culver đang sống và hít thở.
Bước nhẹ nhàng thôi, Myron chơi đẹp. Nhẹ hết mức nào.
Nhưng chơi trò này thế nào…
“Kathy không hài lòng với anh,” anh thử tung chiêu.
“Tôi không có ý làm tổn thương em ấy.”
Myron đặt tay lên ngực và ngước đầu lên vẻ rất kịch. “Dù ý định của
ngươi là ác hay là thiện nhưng trông ngươi có dáng muốn được hỏi han thế
kia.”
“Nói thế là có ý gì?”
Myron nhún vai. “Tôi thích đưa Shakespeare vào các cuộc nói chuyện thôi
mà. Làm tôi nghe có vẻ thông thái, anh không thấy vậy sao?”
Trưởng phòng nhăn mặt. “Chúng ta quay lại phạm vi vấn đề được không?”
“Được chứ.”
“Anh nói là Kathy không muốn tiền.”
“Phải.”
“Thế em ấy muốn gì?”
Hỏi hay đấy. “Con bé muốn sự thật được công khai.” Vô thưởng vô phạt,
mập mờ, bỏ ngỏ.
“Sự thật nào?”
“Đừng có giả ngơ nữa,” Myron gắt, giả vờ cáu. “Anh đã định viết séc cho
quỹ từ thiện yêu thích của con bé đâu, đúng không?”
“Nhưng cuối cùng tôi đã làm gì đâu?” anh ta rên rỉ nửa vòi. “Tối đó Kathy
đã bỏ đi. Từ bấy đến giờ tôi chưa gặp lại em ấy. Tôi biết phải nghĩ gì hay làm
gì đây?”
Myron hồ nghi nhìn anh ta. Anh làm thế vì không biết phải làm gì khác.
Giờ anh đang chơi trò của Jake, trò giữ yên lặng và hy vọng đối phương tự
tháo gỡ trò chơi nút thắt. Cách này đặc biệt hiệu quả với thể loại liên quan
đến chính trị. Họ được sinh ra với thứ nhiễm sắc thể khiếm khuyết không cho