“Anh là cảnh sát à?”
“Không.”
“Thế chính xác thì anh là gì?”
“Đại diện thể thao.”
“Gì cơ?”
“Tôi đại diện cho các vận động viên.”
“Anh… Thế anh có liên quan gì đến chuyện này?”
“Tôi là bạn,” Myron nói. “Tôi đang cố gắng tìm kiếm Kathy.”
“Em ấy còn sống không?”
“Tôi không biết. Nhưng xem ra anh nghĩ vậy.”
Trưởng phòng Gordon mở ngăn kéo dưới cùng, lấy một điếu thuốc ra
châm lửa.
“Không tốt cho anh đâu,” Myron nói.
“Tôi bỏ thuốc cách đây năm năm rồi. Hoặc đấy là mọi người nghĩ vậy.”
“Một bí mật nho nhỏ khác à?”
Anh ta mỉm cười khô khốc. “Ra anh là người gửi tờ tạp chí cho tôi.”
Myron lắc đầu. “Không phải.”
“Thế thì ai?”
“Tôi chịu. Tôi đang cố tìm hiểu. Nhưng tôi biết chuyện đó.
Và tôi cũng biết rằng anh đang che giấu gì đấy về sự biến mất của Kathy.”
Anh ta hít sâu rồi thả một làn khói dài. “Tôi có thể phủ nhận. Tôi có thể
phủ nhận mọi thứ chúng ta nói ở đây hôm nay.”
“Anh có thể,” Myron bật lại. “Nhưng tất nhiên tôi có tờ tạp chí. Tôi không
có lý do gì để nói dối cả. Tôi cũng có một người bạn là Cảnh sát trưởng Jake
Courter. Nhưng anh nói đúng. Cuối cùng sẽ lại thành ra lời tôi chống lại lời
anh thôi.”
Trưởng phòng Gorson bỏ kính ra xoa xoa mắt. “Không,” anh ta chậm rãi
nói, “không đến nước ấy đâu. Ý tôi là những gì tôi nói lúc trước kìa. Tôi
muốn giúp em ấy. Tôi cần giúp em ấy.”
Myron không chắc phải nghĩ gì. Người này có vẻ đau khổ thật tâm, nhưng
Myron đã từng chứng kiến những màn diễn mà đến diễn viên cũng phải ngả
mũ. Anh ta có ăn năn thật không? Việc anh ta đột nhiên trút bỏ nỗi lòng là do