Christian ngả người ra ghế. “Jessica,” cậu nói. “Chị ấy kể cho tôi nghe về
lịch sử đời ông, về thời ông còn chơi bóng, chấn thương, những gì ông trải
qua, ông làm việc cho FBI như thế nào, ông trở lại trường ra sao. Chị ấy nói
ông là người tốt nhất mà chị ấy biết.”
“Jessica không tiết lộ nhiều lắm nhỉ.”
Họ rơi vào im lặng. Đường cao tốc thu phí New Jersey bị cấm làn giữa,
khiến xe đi cứ như bò trên đường. Lẽ ra nên đi đường nhánh phía Tây. Myron
chuẩn bị đổi làn thì Christian nói gì đỏ khiến anh suýt giậm phanh.
“Mẹ tôi từng làm mẫu khỏa thân.”
Myron tưởng mình nghe nhầm. “Gì cơ?”
“Khi tôi còn nhỏ. Tôi không biết người ta có từng in tạp chí hay gì không.
Tôi không chắc nữa. Hồi đó mẹ tôi không thu hút lắm. Hai lăm tuổi mà trông
cứ như sáu mươi. Bà làm gái mại dâm ở New York. Đứng đường. Tôi không
biết bố mình là ai. Mẹ tôi đoán ông ấy là một trong những người ở bữa tiệc
chia tay thời độc thân của chú rể, nhưng chẳng biết đích danh.”
Myron len lén liếc cậu. Christian chằm chằm nhìn thẳng phía trước, vẫn là
bộ mặt như khi thi đấu đó.
“Tôi tưởng bố mẹ cậu nuôi cậu ở Kansas,” Myron thận trọng nói.
Christian lắc đầu. “Đấy là ông bà tôi. Mẹ tôi mất năm tôi lên bảy. Họ đã
hợp pháp nhận nuôi tôi. Chúng tôi có cùng họ, nên tôi cứ giả vờ như họ là bố
mẹ thật của mình.”
Myron nói, “Thế mà tôi không biết. Tôi xin lỗi.”
“Đừng. Họ là nhũng bậc cha mẹ tuyệt vòi. Tôi đoán họ đã làm nhiều
chuyện có lỗi với mẹ tôi, cái cách mà mẹ tôi thành ra như vậy ấy. Nhưng họ
đối tốt với tôi và yêu thương tôi. Tôi nhớ ông bà lắm.”
Bầu im lặng giờ nặng nề hơn. Họ lái qua Meadowlands. Myron nộp phí ở
cuối đường cao tốc và theo bảng chỉ dẫn đến cầu George Washington.
Christian đã mua một chỗ cách đầu cầu hơn ba cây, cách sân vận động Titans
ngót mười cây. Một tòa nhà ba trăm cán hộ mang cái tên rất kêu là Cross
Creek Pointe, một trong những khu nhà ở của New Jersey nom như được bê
ra từ phim Yêu tinh
vậy.
Khi họ từ từ đỗ lại, điện thoại trong xe reo. Myron nhấc máy.