⠊
36
⡠
Khoảnh khắc Myron nhìn thấy Jessica đứng trong ánh đèn huỳnh quang lờ
nhờ của bãi đỗ xe siêu thị Pathmark, trông đẹp đến đau lòng trong chiếc quần
jean xanh dương ôm sát hông và áo sơ-mi đỏ hở cổ, anh biết là có chuyện.
Chuyện to.
“Tệ lắm hả?” anh hỏi cô.
Cô mở cửa xe chui vào ngồi cạnh anh. “Còn hơn thế.”
Anh cầm lòng chẳng đặng. Anh không thể thôi nghĩ rằng cô xinh đẹp
nhường nào. Trông cô nhợt nhạt, cặp mắt hơi trũng. Cô chưa có vết chân
chim, nhưng những nếp nhăn mới đã in dấu lên khuôn mặt. Nếp nhăn đã ở đó
ngày hôm qua hay vào cái ngày cô đến văn phòng anh? Anh không chắc nữa.
Nhưng anh nghĩ cô chưa bao giờ suy sụp đến thế. Những khiếm khuyết, nếu
ta muốn gọi chúng như vậy, chỉ làm cô thêm chân thật và vì thế càng đáng
khao khát. Anh từng nghĩ phu nhân trưởng phòng Madelaine thật quyến rũ,
nhưng chị chẳng thể tỏa sáng chút nào bên cạnh vẻ đẹp chói lóa của Jessica.
“Muốn kể anh nghe không?”
Cô lắc đầu. “Em muốn cho anh xem cái này hơn.” Cô bắt đầu chỉ đường.
Khi họ đến một con đường được đặt một cái tên rất hợp là đường Đất Đỏ, cô
nói, “Bố em đã thuê một cabin ở đây.”
“Trong rừng này á?”
“Vâng.”
“Khi nào?”
“Cách đây hai tuần. Ông thuê một tháng. Theo lời người môi giới thì ông
muốn một nơi yên tĩnh. Một nơi để tránh xa tất cả.”
“Nghe không giống bố em lắm nhỉ,” Myron nói.
“Chả giống tí nào,” cô đồng tình.
Vài phút sau, họ đến cabin. Myron thấy khó mà tin rằng Adam Culver,
người mà anh biết khá rõ trong thời gian ở bên Jessica, lại muốn nghỉ ngơi ở