đây. Ông già này mê bài bạc. Ông thích ngựa, bánh xe roulette, bàn xì dách,
ông thích hoạt động. Việc ông muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh cũng
giống như buổi hòa nhạc của Tony Bennett tổ chức ở sòng bài Sands vậy.
Jessica ra khỏi xe. Myron theo sau. Tư thế ưỡn người hình cánh cung của
cô thật hoàn hảo. Cả dáng đi cũng vậy, kiểu cách mà trước kia Myron vẫn mê
mải ngắm. Nhưng giờ bước đi ấy loạng choạng thấy rõ, như thể chân cô
không chắc nó có thể đỡ được phần thân trên kiều diễm suốt một lúc lâu.
Tiếng bước chân kẽo kẹt trên bậc thềm gỗ. Myron phát hiện thấy nhiều
chỗ mục nát. Jessica mở khóa cửa trước rồi đẩy vào.
“Nhìn xem,” cô nói.
Anh làm theo. Anh không nói gì. Anh có thể cảm thấy cô đáng dán mắt
vào mình.
“Em đã kiểm tra thẻ thanh toán,” cô nói. “Ông đã tiêu hơn ba ngàn đô vào
một nơi trong thành phố tên là Eye-Spy.”
Myron biết cửa hàng đó. Đây hẳn là sản phẩm của họ. Ba máy quay nằm
ngổn ngang trên đi văng. Panasonic. Tất cả đều là thiết bị lắp ráp nên có thể
treo ở đâu đó. Còn có ba màn hình ti vi nhỏ. Cũng là Panasonic. Loại ta có
thể bắt gặp trong phòng an ninh ở những tòa nhà cao tầng. Hai đầu video.
Toshiba. Cả mớ dây, cáp, và những vật liệu tương tự.
Nhưng đó không phải thứ gây đau đầu nhất mà anh thấy. Riêng mấy món
đồ điện tử này có thể hiểu được. Nhưng hai thiết bị khác - những thiết bị thu
hút ánh nhìn của Myron và khiến anh không rời mắt nổi như một đứa trẻ ở
gần một đồng xu bóng loáng - đã thay đổi mọi thứ. Chúng là chất xúc tác.
Chúng hoàn chỉnh một sự kết hợp quá nguy hiểm khó có thể bỏ qua.
Dựa vào tường là một khẩu súng trường. Và nằm dưới sàn kế bên nó, là
một đôi còng tay.
Jessica cất tiếng hỏi, “Bố em làm cái quái gì ở đây vậy?”
Anh biết cô đang nghĩ gì. Những cô gái thiệt mạng được tìm thấy gần đây.
Hình ảnh những thi thể tả tơi, thối rữa được tỉ vi phát lơ lửng trên đầu họ như
những bóng ma ám ảnh nhất.
“Bác mua mấy thứ này khi nào?” Myron hỏi.
“Cách đây hai tuần.” Mắt cô tỉnh táo, tự chủ. “Nghe này, em đã có thời