anh?”
“Anh sẽ không tài nào quên được chuyện đó,” Myron đáp.
“Anh có kiềm chế được không?”
“Kathy không phải là con gái anh,” anh nói, “mà anh vẫn không chắc là
mình có kiềm chế được không nữa.”
Jessica gật đầu. “Vậy có thể, chỉ là có thể thôi, điều đó giải thích cho toàn
bộ cảnh này. Những thiết bị điện tử, còng tay, súng trường. Có thể bố em đã
sử dụng nơi trú ẩn này, sâu trong rừng, để tìm cách tóm cổ tên cưỡng hiếp và
thi hành chút công lý theo cách riêng.”
“Kathy bị cưỡng hiếp tập thể. Bọn chúng có sáu thằng. Nơi này trông như
được xây cho một đứa vậy.”
“Nhưng,” cô nói tiếp với thoáng cười kỳ dị, “giả như bố em ở chính xác vị
trí như chúng ta bây giờ.”
“Anh không hiểu.”
“Giả như ông biết tên mỗi một thằng. Horton chẳng hạn. Thế thì ông có
thể làm gì? Thế thì anh có thể làm gì?”
“Anh sẽ,” Myron nói, “bắt cóc nó và bắt nó khai.”
“Chính xác.”
“Nhưng không thể nào. Sao anh lại phải thu hình? Sao anh lại cần máy
quay và màn hình?”
“Thu lại lời thú tội, đảm bảo rằng không kẻ nào có thể chối, em không biết
nữa. Anh có kịch bản nào khả dĩ hơn không?”
Anh chưa nghĩ ra. “Em đã xem qua phần còn lại của ngôi nhà chưa?”
“Em chưa kịp xem. Người môi giới đưa em tới đây. Ông ta gần như vỡ
mạch máu khi thấy mấy thứ này.”
“Thế em bảo gì với ông ta?”
“Rằng em biết mấy thứ này ở đây rồi. Rằng bố em là điều tra viên chìm.”
Myron làm mặt hề.
“Này, em chỉ nghĩ ra được có thế thôi.”
“Ông ta có tin không?”
“Chắc có.”
Myron lắc đầu. “Anh tưởng em là nhà văn cơ đấy.”