“Em không giỏi ứng biến. Em viết tốt hơn nói nhiều.”
“Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ của anh,” anh nói, “thì anh không
thể đồng tình với em được.”
“Đúng là lúc thích hợp để tán tỉnh,” cô nói.
Anh nhún vai, “Chỉ tìm cách xoa dịu không khí thôi mà.”
Cô gần như mỉm cười.
“Xem một vòng đi,” anh nói.
Chẳng có gì nhiều mà tìm kiếm. Phòng khách không có tủ hay ngán kéo.
Mọi thứ đều dễ thấy - thiết bị điện tử, còng tay, súng trường. Bếp chẳng có gì
bất thường. Buồng tắm cũng vậy. Phòng ngủ cũng thế.
Phòng nhỏ xíu. Cỡ phòng ngủ dành cho khách trong một ngôi nhà ven
biển. Chiếc giường đôi choán gần hết phòng. Hai bên giường đều có đèn đọc
sách, gắn liền vào tường vì không có chỗ kê tủ đầu giường. Cũng chẳng có
bàn phấn. Giường trải ga bằng vài alanen. Họ kiểm tra tủ.
Ra rồi.
Một chiếc quần đen, áo phông đen, áo nỉ đen. Và tệ hơn cả, một tấm mặt
nạ trượt tuyết đen.
“Mặt nạ trượt tuyết vào tháng Sáu?” Myron thắc mắc.
“Có thể ông cần mặt nạ để bắt cóc Horton,” cô đoán. Nhưng giọng cô có
vẻ chẳng mấy tin tưởng.
Myron quỳ xuống dòm bên dưới gầm giường. Anh thấy một cái túi nhựa.
Anh vươn tay ra tóm lấy nó, kéo lê qua sàn nhà phủ bụi về phía mình. Cái túi
màu đỏ. Mấy chữ viết tắt BPHB in ở mặt trước.
“Bác sĩ Pháp y Hạt Bergen,” Jessica giải thích.
Nom nó như một cái túi cũ của Lord and Taylor, loại đóng mở bằng khuy
bấm trên đầu. Myron giật nó ra. Túi bật mở đánh pực một tiếng. Anh lôi
chiếc quần nỉ dải rút không viền màu xám ra. Rồi anh thò tay vào sâu hơn
móc cái áo len vàng có chữ T màu đỏ. Cả hai đều lấm lem đất cát.
“Nhận ra không?” anh hỏi.
“Mỗi cái áo len vàng thôi,” cô đáp. “Cái áo len cũ của trường trung học
Tarlow của bố em.”
“Giấu thứ này dưới gầm giường ở tận đây thì đúng là hay thật.”