Anh thử gọi đến nhà riêng của anh ta. Đến hồi chuông thứ ba thì có người
nghe.
Trưởng phồng Gordon cất tiếng, “A lô?”
“Kathy mặc gì khi con bé đến nhà anh?” Không cần giới thiệu tên tuổi
hoặc rào đón lịch sự.
“Mặc? Áo sơ-mi và váy thì phải.”
“Màu gì?”
“Xanh dương. Tôi nghĩ là áo hơi rách.”
Myron cúp máy.
Jessica nói, “Quay lại vạch xuất phát.”
Có lẽ vậy, Myron nghĩ. Nhưng một hình ảnh xoẹt qua tâm trí anh. Anh
không thể nắm bắt được, thậm chí không thể nhìn ra đó chính xác là gì.
Nhưng nó đã ở đó, và sẽ trở lại.
“Đi thôi anh,” cô nhẹ nhàng nói, nắm tay anh. Ánh đèn xe đủ sáng để thấy
ánh mắt cô đang suy tư điều gì. Đôi mắt tuyệt đẹp, sắc nhạt đến nỗi gần như
ngả vàng. “Em muốn đi khỏi đây.”
Anh đóng cửa xe, đột nhiên cảm thấy khó thở. Đèn xe tắt, nhấn chìm họ
trong bóng tối. Anh không thấy mặt cô nữa. “Em muốn đi đâu?”
Từ trong bóng tối anh nghe thấy giọng cô. “Nơi mà,” cô nói, “chỉ có hai
ta.”