NHÂN CHỨNG ĐÃ CHẾT - Trang 259

“Về phần anh thôi. Còn về phần em thì tuyệt vời.”
Cỏ vung chân khỏi giường và khoác áo choàng khách sạn vào. “Em thỏa

mãn lắm,” cô nói.

“Nghe thật lòng đấy nhỉ.”
“Em hơi ồn hả?”
“Nhóm The Who biểu diễn mới gọi là hơi ồn. Em thì inh tai luôn.”
Cô đứng trên đầu giường, mỉm cười. Áo choàng thắt hờ hững, rộng rãi

khoe khe ngực và đôi chân dài miên man, trông gần như uy hiếp. “Em có
nghe thấy anh kêu ca gì đâu.”

“Em hét thế thì có kêu cũng chẳng ai nghe được gì đâu,” Myron nói.
“Mấy giờ rồi?”
“Nửa đêm.” Anh với điện thoại. “Đói à?”
Cô nhìn anh với cái vẻ khiến anh thấy râm ran nơi ngón chân. Ừm, không

hẳn là ngón chân. “Em đói ngấu đi được,” cô nói.

“Đói ăn đi mà Jess. Đói ăn.”
”Ơ.”
“Đã bao giờ em nghe đến ‘thời gian hồi phục’ của đàn ông trong lớp sức

khỏe chưa?”

“Chắc hôm đó em nghỉ học rồi.”
“Bao gồm ba từ sau đây. Sạc pin, dưỡng sức, hồi phục.” Anh nhìn thực

đơn. “Chết tiệt.”

“Gì thế?”
“Không có hàu.”
“Myron à?”
”Ơi.”
“Trong buồng tắm có bồn nước nóng đấy.”
“Jess à…”
Cô nhìn anh vẻ ngây thơ kiểu ‘em á’. “Chúng ta có thể ngâm mình cho tới

khi đồ ăn đến. Dưỡng sức. Một trong ba từ.”

“Chỉ ngâm mình thôi à?”
“Chỉ ngâm mình thôi.”
Cô nói là ngâm mình. Anh chắc chắn thế. Ngâm mình. Chứ không thoa xà