phòng. Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu như vậy. Cô thoa xà phòng cho anh rạo
rực trở lại. Myron cố cưỡng lại, gần như e sợ cảm giác đó sẽ tuyệt vòi biết
bao nhiêu. Nhưng anh không thể. Jess đùa giỡn anh, đẩy anh tới bờ chông
chênh, để anh chới với, rồi kéo anh trở lại. Myron vô phương chống đỡ.
Những từ như địa đàng, ngây ngất, thiên đường, mỹ vị bồng bềnh trong tâm
trí anh.
Đầu hàng hoàn toàn.
Với một tiếng thì thầm, “Nào,” cô buông anh ra. Các đầu mút thần kinh
của anh hưng phấn cao độ. Con phun trào nóng bỏng thật mạnh mẽ dữ dội, tai
anh lùng bùng. Ánh đèn rực rỡ khiến mắt anh nhức nhối.
“Tuyệt quá,” anh gượng nói.
Cô ngả ra sau, mỉm cười “Không tệ.”
Có tiếng gõ cửa. Chắc là dịch vụ phòng. Không ai nhúc nhắc.
“Sao anh không ra mở đi,” cô bảo.
“Chân anh,” anh nhé, “không đi được. Có khi chẳng bao giờ đi lại được
nữa.”
Lại gõ cửa.
“Em không mặc đồ,” cô nói.
“Anh thì sao, sẵn sàng cho buổi hợp báo chắc?”
“Cá là anh biết cách che chắn tử tế mà.”
Myron rền rĩ trước câu đùa ấy.
Lại gõ cửa.
“Đi đi Myron. Chỉ việc quấn cái khăn tắm quanh bộ mông quyến rũ của
anh rồi đi thôi.”
Người phụ nữ thứ hai trong ngày nhắc đến bộ mông của anh. Chà. Anh
giật lấy cái khăn tắm rồi đi ra cửa. Tiếng gõ lại vang lên.
“Đợi tí.”
Anh mở cửa. Không phải là đồ ăn.
“Dịch vụ phòng,” Win lên tiếng. “Quý khách có cần dọn giường không?”
“Không thấy biển ‘Không Làm Phiền’ hả?”
Win liếc nhìn nắm đấm của, “Xin lỗi. Không có nói thứ tiếng Anh đó.”
“Làm thế quái nào cậu tìm ra bọn tôi thế?”