“Rừng nào?” Jessica hơi lùi lại. “Anh nói em chả hiểu gì cà.”
“Anh không hói được, Jess à. Anh hứa với con bé rồi. Kathy nói đó là nơi
nó bị bỏ mặc cho chết. Nó muốn cho anh xem nơi xảy ra vụ việc.”
Càng im lặng thêm.
Paul Duncan lên tiêng, “Chúa ơi.”
Carol gần như ngất vào vòng tay ông.
“Từ bấy đến giờ nó ở đâu?” Jessica hỏi.
“Qua điều tra anh chỉ biết chút thông tin rời rạc thôi. Chủ yếu nó phải
phục hồi sau thương tích. Nó còn ở Caribe một thời gian. Một hòn đảo tên là
Curaçao. Anh lần ra dấu con bé từ đăng ký nhập viện đêm đó ở bệnh viện St.
Mary. Vào cái đêm nó biến mất, một bệnh nhân được tìm thấy trong trạng
thái bất tỉnh giữa đường. Con bé nói tên mình là Katherine Pierce.”
Carol thở dốc. “Pierce? Đó là tên thời con gái của tôi.”
Myron gật đầu. “Cháu chưa biết hết mọi chi tiết. Con bé bị đánh vào đầu.
Cú đánh làm nứt sọ. Kẻ tấn công tưởng nó chết rồi. Nhưng không. Hắn chôn
nó trong rừng. Nó tỉnh lại và cố đào thoát. Nó sống sót được quả đúng là
phép mầu.”
Mắt Jessica rưng rưng. “Vậy là nó còn sống?”
“Phải.”
“Anh chắc chứ?”
“Chắc.”
Jessica ôm chầm lấy mẹ. Edward cũng hòa vào. Christian và Paul chết
lặng đứng nhìn. Myron quay ra cửa. Win đang đứng đó. Cái gật đầu của gã
nhẹ như gió thoảng.