“Christian,” Jake đáp. “Như tôi đã nói, chúng tôi luôn kiểm tra các cậu
bạn trai.”
“Thế Christian đã làm gì? Khi bảo vệ lục tung trường tìm manh mối, cậu
ta đã vứt chiếc quần lót lên nóc thùng rác.”
“Chiếc quần lót,” Jake bổ sung, “có tinh dịch của kẻ khác.”
“Chứng minh rằng cậu ta không làm việc đó.”
“Thật không tin nổi.”
“Cậu ta còn dùng Nancy Serat đánh lạc hướng chúng ta. Cậu ta bóp cổ
Nancy. Rồi để lại hiện trường mấy sợi tóc của Kathy.”
“Nhưng cậu ta lấy tóc ở đâu?”
“Kathy thường xuyên ngủ lại phòng cậu ta, đúng không? Chắc hẳn ngoài
quần áo, con bé còn để lại những vật dụng khác nữa. Lược chẳng hạn.”
“Thằng khốn.”
“Kế hoạch gần như hoàn hảo. Đổ tội cho người chết. Mà nếu Kathy chưa
chết - nếu con bé thực sự sống sót - thì cậu ta sẽ biến nó thành kẻ điên. Ai mà
tin những lời lẽ điên dại của một đứa con gái giết bạn cùng phòng cũ chứ?
Nhưng Christian không lường được việc Jessica đến nhà Nancy. Cậu ta
hoảng. Cậu ta đánh vào đầu cô ấy rồi bỏ chạy. Vấn đề là, cậu ta đã để lại dấu
vân tay. Nhưng Christian rất nhanh. Cậu ta thậm chí còn lợi dụng cái đó làm
lợi thế cho mình. Sáng hôm sau khi bị chú lối lên đồn, cậu ta ngay lập tức thú
nhận là đã ở nhà Nancy. Và rồi cậu ta nghĩ ra một câu chuyện hay ho về việc
chị em đoàn tụ.”
“Một chiêu đánh lạc hướng hoàn hảo khác,” Jake nói.
“Có điều cậu ta đa quên mất chiếc ly.”
“Ly nào?”
“Dấu vân tay của cậu ta được tìm thấy ở vài nơi trong nhà, bao gồm cả ly
uống nước. Thế nhưng Christian lại kể với chúng ta rằng Nancy hầu như
không cho cậu ta vào nhà, rằng cô ấy gần như vừa đẩy cậu ta đi vừa lẩm bẩm
về việc chị em đoàn tụ. Trong hoàn cảnh đó mà cô ấy mời cậu ta uống nước
thì chẳng phải kỳ quặc quá sao?”
Myron nhìn Christian. Cậu ta cụp mắt xuống.
“Tôi… tôi không có ý làm hại bất kỳ ai trong số họ, ông Bolitar ạ,” cậu ta