xám. Nhưng mấy cô gái trong hội nữ sinh lại bảo rằng lúc rời nhà nố mặc đồ
màu xanh dương. Bọn cưỡng hiếp bảo rằng nó mặc đồ màu xanh dương.
Trường phòng Gordon bảo rằng nó mặc đồ màu xanh dương. Ricky Lane báo
rằng nó mặc đồ màu xanh dương. Các cô gái trong hội nữ sinh cũng khẳng
định là Kathy không hề trở về nhà. Vậy câu hỏi đật ra là: Chiếc áo len vàng
vá quần nỉ xám từ đâu mà ra?”
Jake nhún vai.
“Mất một thời gian Adam mới nhận ra tầm quan trọng của mớ quần áo đó.
Nhưng khi nhận ra rồi, ông ấy tới chỗ nguồn tin hiển nhiên nhất. Bạn cùng
phòng của Kathy.”
“Nancy Serat.”
“Phải. Nhưng ông ấy không muốn để lộ ra chuyện đã tìm thấy xác Kathy.
Vậy nên ông ấy hỏi Nancy là có thể tìm chiếc áo len vàng mà con bé thích
nhất ở đâu - vờ làm một người cha điển hình đang hoài nhớ con gái. Nhưng
nghĩ mà xem. Nếu Kathy không quay trở về nhà nữ sinh thì nó thay quần áo
ở đâu.”
Giờ Jake đã nhìn ra vấn đề. “Nhà Christian,” ông bật ngón tay đánh tách.
“Kathy thường xuyến ngủ lại đó. Chắc hẳn cô bé phải để quần áo ở đấy.”
“Phải.”
“Và Nancy với Christian là bạn,” Jake nói, tiếp nói vấn đề. “Cô bé cho
rằng kể hết với Christian về chuyến thăm của Adam cũng chẳng sao. Có khi
còn thấy chuyện này hay hay cũng nên.”
Myron quay sang Christian. “Cậu sợ hãi khi nghe tin Adam dò hỏi về
chiếc áo len vàng. Cậu biết là ông ấy sắp phát hiện ra rồi. Nên đêm đó cậu đi
theo ông ấy. Cậu nghe tiếng ông ấy cãi nhau với vợ. Cậu thấy ông ấy lao ra
khỏi nhà, và cậu nghĩ đó là cơ hội lý tưởng để giết ông ấy. Một chiêu đánh lạc
hướng hoàn hảo khác.”
Christian không nói gì.
Jake thắc mắc, “Cậu nói ‘một chiêu đánh lạc hướng hoàn hảo khác’ là ý
làm sao?”
“Khi bắt đầu điều tra vụ Kathy mất tích,” Myron nới, “chú tập trung vào
ai?”