Từ khoảng cách xa hơn, hai cảnh sát mặc đồng phục tiến đến. Họ còng tay
Christian.
Jake Courter loạng choạng đằng sau họ, nhấc cao chân bước qua đám cỏ
dài. “Già quá rồi không chịu nổi cái thứ của nợ này nữa,” ông lầm bầm. Khi
đến khoảng rừng thưa, ông nói, “Bẫy hay đấy, Bolitar.”
“Nhiều chi tiết. Bí quyết cho một mưu đồ thành công.”
“Kể tôi nghe chuyện gì đang diễn ra được rồi chứ?”
“Vâng. Jess à?”
Jessica bỏ mớ tóc giả màu vàng ra, bước về phía anh.
Miệng Christian há hốc. “Cái gì…”
“Cậu đã giết Kathy,” Myron nói, “nhưng không phải do cú đánh vào đầu.
Con bé bị chết ngạt trong lúc cố đào đất để thoát thân.”
Jake trông bối rối. “Thế xác đâu?”
“Trong nhà xác. Nó đã ở đó từ khi được cảnh sát phát hiện ra cách đây hai
tháng. Đêm qua Sally Li đã xác nhận nhân dạng rồi.”
“Vậy sao trước đó không được nhận diện?”
“Vì bác sĩ pháp y hạt là bố của Kathy. Ông ấy biết ngay, nhưng lại vờ như
không hay gì.”
“Tại sao?”
“Nghĩ thử mà xem, chú Jake. Từ quan điểm của Adam Culver. Mười tám
tháng trời vụ của chú không có tiến triển gì. Adam biết điều đó. Ông ấy cũng
biết cái xác không cung cấp thêm bằng chứng mới nào. Thành thử ông ấy cho
rằng cách duy nhất để tóm được kẻ thủ ác là dụ rắn ra khỏi hang. Bằng cách
nào? Bằng cách khiến hung thủ tưởng Kathy vẫn còn sống. Xét cho cùng, con
bé vẫn còn sống khi bị bỏ lại trong rừng. Vì thế ông ấy giấu kín danh tính tử
thi không cho ai biết - cảnh sát, bạn bè, kể cả gia đình. Ông ấy cũng cho rằng
đống ảnh khỏa thân có liên quan đến tất cả chuyện này. Nên ông ấy sử dụng
chúng.”
“Ý cậu là ông ấy gài ảnh vào tờ tạp chí?”
Myron gật đầu. “Adam Gulver đã sắp đặt mọi thứ. Kể cả những cú điện
thoại bí ẩn nói rằng ‘Đến mà bắt tôi. Tôi còn sống.’ Ông ấy đã làm mọi thứ
có thể để trông có vẻ như Kathy còn sống.”