nó biến mất. Nói chuyện với bạn bè con bé, bạn cùng phòng, hội nữ sinh, các
bạn trong đội cổ vũ - bất kỳ ai.”
“Vâng.”
“Lấy cả học bạ của con bé nữa. Xem có tìm thấy gì không. Anh muốn biết
nó đăng ký những khóa học nào, tham gia những hoạt động nào, bất cứ cái
gì.”
Esperanza mở tung cửa. “Phiếu Ăn. Dây 2.”
Myron xem đồng hồ. Giờ này lẽ ra Christian đang tập mới phải. Anh nhấc
máy. “Christian à?”
“Ông Bolitar, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.”
Myron hầu như không nghe thấy cậu. Nghe cứ như cậu đang đứng trong
đường ống gió vậy. “Cậu đang ở đâu?”
“Bốt điện thoại công cộng ngoài sân vận động Titans.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Họ không cho tôi vào.”
Jessica ở lại văn phòng gọi vài cuộc điện thoại. Myron hối hả ra ngoài.
Quãng đường từ phố 57 tới đường cao tốc West Side thông thoáng bất
thường. Trên xe anh gọi cho Otto Burke và Larry Hanson. Không ai bắt máy.
Myron cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
Rồi anh quay một số không nằm trong danh bạ ở Washington. Chỉ mấy
người có số điện thoại đặc biệt này.
“A lô?” một giọng nhã nhặn vang lên.
“Chào P.T.”
“Bố khỉ, Myron à, cậu muốn cái chó gì đây?”
“Cháu cần giúp đỡ.”
“Tuyệt. Nãy tôi còn định nói với ai đó, giời ạ, ước gì Bolitar gọi cho tôi để
tôi có thể ra tay giúp đỡ. Chả mấy thứ khiến tôi vui được như vậy đâu.”
P.T. làm việc cho FBI. Các sếp FBI đến rồi đi. P.T. thì cắm rễ ở đó. Cánh
báo chí không biết về ông, nhưng tổng thống nào từ thời Nixon trở đi cũng có